“Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, chị vì chăm sóc em mà không có thời gian
chơi đùa cùng những đứa trẻ khác… Sống trong cô nhi viện, vì bảo vệ em,
chị đã rất nhiều lần bị những đứa trẻ xấu hành hạ đánh đập…”
“Vì bảo vệ em, mà chị đánh người khác bị thương và bị nhốt lại, khi ra
ngoài trên người đầy thương tích, nhưng không chịu nói đã xảy ra chuyện
gì trong đó…”
“Chị chăm sóc em, để chữa bệnh cho em, để cho em đi học, ngày ngày
đi làm thêm vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng… để kiếm nhiều tiền
hơn chị đã bước chân vào làng giải trí phức tạp kia…”
“Chị, em biết… chị thương em…”
“Nhưng đến tận bây giờ chị phải vì em mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời
của mình thì… em rốt cuộc là cái gì, là con muỗi hút máu, hút đi hết cả đời
người và hạnh phúc của chị sao…”
“Nếu là em trai của chị thì chỉ luôn làm khổ chị mà thôi…” Doãn
Trừng hốt hoảng nói, “vậy… vậy… thà rằng em…”.
“Không phải vì em đâu!”
Giống như đang vùng vẫy trong hang băng và lò lửa, đầu Doãn Hạ
Mạt đau như sắp nứt ra, cô choáng váng, lý trí của cô cũng biến mất dần,
Doãn Hạ Mạt cố gắng khống chế lại nỗi đau thể xác, sắc mặt cô trắng bệch,
cô bước tới gần giường bệnh, từ từ nở một nụ cười với Doãn Trừng, rồi khẽ
chất tiếng nói:
“Không phải vì quả thận đó mà chị đồng ý kết hôn với Âu Thần… mà
vì chị yêu anh ấy… cho dù không có cuộc phẫu thuật, chị cũng sẽ lấy anh
ấy…”
“Người chị yêu là anh Lạc Hi!”