…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giá như không biết chàng vẫn yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Trước lúc ra đi có thể được gặp Hạ Mạt lần cuối là đặc ân mà Thượng
đế ban tặng cho anh. Anh còn muốn gì thêm được nữa, là do chính anh một
tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy cô đến bên người khác. Cố níu kéo chỉ làm
cho Hạ Mạt càng thêm đau khổ, anh cũng sẽ không dùng phương thức làm
tổn thương mình để làm tổn thương cô nữa.
Thế thì, việc mà anh có thể làm đó chính là phải rời xa cô.
Chỉ có điều tại sao trong cái khoảnh khắc Âu Thần mang Hạ Mạt đi,
trong giờ phút cô nói lời từ biệt cuối cùng với anh, thế giới trước mắt anh
bỗng trở nên tăm tối. Những bông tuyết âm thầm sà vào tấm kính xe, Lạc
Hi nắm chặt vô lăng.
Từ đây anh mãi mãi không thể gặp lại cô…
Bởi vì không có anh…
Hạ Mạt sẽ rất hạnh phúc…
…
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng