“Em cũng chúc anh hạnh phúc, Lạc Hi.”
Giống như là có tia chớp từ xa rọi đến, trong không gian tuyết trắng
xoá một màu đỏ, một chiếc xe hơi màu xanh da trời hiệu Lamborghini đang
chạy về hướng của hai người, ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào Hạ Mạt và
Lạc Hi đang đứng giữa ánh đèn hai bên đường! Doãn Hạ Mạt theo phản xạ
dùng tay chắn luồng sáng mạnh mẽ đó, Lạc Hi kéo cô núp vào phía sau
lưng của mình nhìn về phía chiếc xe đang từ từ dừng lại trước mặt.
Trong đêm tối hiu quạnh, không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của
người ngồi trong xe, vậy mà, Doãn Hạ Mạt sửng sốt lùi ra xa Lạc Hi, cô
biết người đó là ai.
Cửa xe mở ra.
Tuyết dường như ngày một lớn hơn, bông tuyết rơi trên mái tóc đen
của Âu Thần, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng chiếc khăn
quàng cổ lông cừu màu xanh thẫm, bước chân Âu Thần trên nền tuyết phát
ra âm thanh kêu “kèn kẹt”, nét mặt Âu Thần không có bất cứ biểu hiện nào,
chỉ là ánh mắt trầm lặng.
“Đồ đạc thu dọn xong chưa?”
Âu Thần nhìn Hạ Mạt trân trân, hạ giọng hỏi.
“… Xong rồi.” Doãn Hạ Mạt lập tức ngẩng đầu lên nói, “Âu Thần, em
và Lạc Hi chỉ là…”
“Thế thì về nhà đi.”
Âu Thần phủi sạch tuyết bám trên vai cô, cởi chiếc áo khoác đang mặc
khoác lên người cô, Âu Thần giống như là không muốn nghe thêm bất cứ
lời giải thích nào của cô, anh kéo chiếc va li đang nằm trên nền tuyết trắng