“Mày không có cha”.
Mẹ cô trừng trừng nhìn Tiểu Trừng, trong đôi mắt vằn lên những tia
máu, trên người hơi rượu nồng nặc.
“Cha mày chết rồi, có nghe thấy không?!”
Hạ Mạt ôm chặt Tiểu Trừng trong tay, Tiểu Trừng đang run lẩy bẩy,
ngơ ngác gật đầu.
…
…
Cho đến giờ Doãn Hạ Mạt vẫn cứ tưởng rằng cuộc đời này rất công
bằng, cho một người bao nhiêu thì sẽ lấy đi của họ bấy nhiêu. Nhưng với
Tiểu Trừng, số phận thật đen đủi, tàn nhẫn, bất công, một cậu bé chỉ mới ba
tuổi đã phải chịu bao sự thật tàn khốc.
Sau đó, mẹ mất, vào cô nhi viện, bị tai nạn giao thông, trong cuộc đời
cậu, dường như chưa từng nếm được mùi vị của hạnh phúc. Vậy mà giờ
đây, Thượng đế còn muốn cướp đi sinh mạng của Tiểu Trừng sao!
Nhìn vẻ mặt suy nhược thất thần của Doãn Trừng, lòng Doãn Hạ Mạt
đau như cắt, sự tiếc nuối và đau thương làm cho những gắng gượng kiềm
chế của cô dần tan biến. Dù là đang gạt người gạt mình, cô cũng biết rõ sức
khỏe của Tiểu Trừng ngày một nguy cấp, Tiểu Trừng ngày càng gầy đi, sắc
mặt càng ngày càng xanh xao, thời gian hôn mê càng ngày càng dài, thời
gian tỉnh càng ngày càng ngắn …
“Ngoài chị và anh rể ra, em không còn có người thân nào cả”. Sau
khoảnh khắc nhớ lại những chuyện cũ, khóe môi xanh xao của Doãn Trừng
đã tươi tắn lại, trong đôi mắt trong không còn chút ưu tư nào nữa, “em
không muốn làm phiền ông ấy, cũng không muốn ông ấy làm phiền em”.