“Thế thì mở triển lãm tranh trong vài ngày đi, triển lãm ngày thứ nhất
chỉ mở cho Hạ Mạt thôi, từ ngày thứ hai trở đi mới mở cho mọi người
xem”. Âu Thần mở nắp hộp ra, hương thơm của thức ăn bay khắp phòng.
“Chuyện mở triển lãm để anh lo, em và Hạ Mạt ăn đi”.
Thực đơn hàng ngày là do Doãn Hạ Mạt và bác sỹ bàn bạc, đầu bếp
nhà họ Âu chấp hành nghiêm chỉnh thực đơn ấy, sau đó cho người mang
đến bệnh viện. Vì sợ Tiểu Trừng ăn một mình không ngon miệng, nên làm
hai phần ăn, để Hạ Mạt ăn cùng cậu.
Mỗi ngăn của hộp cơm đều có những món ăn nhạt. Doãn Hạ Mạt xếp
thức ăn lên bàn, nhưng chính món trong ngăn cuối làm cô ngạc nhiên, đó là
món thịt bò hầm, bên trên có một lớp ớt.
“Đây là…”
Doãn Hạ Mạt nhớ là Âu Thần biết Tiểu Trừng hiện nay không thể ăn
cay được, tại sao thức ăn đưa đến lại có món này. Lẽ nào đầu bếp làm sai
rồi?
“Món này là làm cho em đấy”.
Âu Thần nhìn gương mặt xanh xao biến sắc của Doãn Hạ Mạt. Hàng
ngày chăm sóc Tiểu Trừng ở phòng bệnh, thức ăn cũng nấu nhạt ít muối
giống Tiểu Trừng, nên khẩu phần ăn của cô ngày càng ít đi, mỗi ngày chỉ
ăn một ít là bỏ bát đũa xuống không ăn nữa. Thịt bò hầm là món lúc nhỏ cô
rất thích, cô còn nói bỏ ớt rất ngon, hy vọng bây giờ Hạ Mạt vẫn còn thích.
Hạ Mạt chợt thấy ấm áp trong lòng, cô không nén được quay sang
nhìn Âu Thần, thấy anh cũng gầy đi rất nhiều. Từ lúc Tiểu Trừng nằm viện
lần nữa, Hạ Mạt đã dành hết tâm sự cho Tiểu Trừng, cô lại chưa từng nói
chuyện với Âu Thần lần nào, tờ đơn ly hôn đó đến nay vẫn còn trên đầu tủ
của cô.