9
Nếu ta cố gắng, nếu trong tận sâu thẳm ta sẵn sàng để cho cái tôi của
mình được ra đi biến mất hoàn toàn thì ta sẽ bước vào được tâm tư đầu óc
của người khác. Điều này đòi hỏi phải có một thói quen suy nghĩ nhất định
được hình thành qua nhiều năm đọc sách theo cách của tôi: kiểu đắm chìm
vào trong sách (mà Alexander đã từng giễu). Phải đọc theo cách đó để
chúng không ăn vào trong đầu ta quá nhiều mà thay vào đó, chúng chỉ là
một giấc mơ còn ta thì đi vào trong chúng.
Đây là cái trò mà tôi thường chơi mỗi khi buồn chán hay phải ngồi chờ
đợi trên xe buýt, tàu hỏa hay tại phòng đợi khởi hành ở sân bay: luyện
thành thói quen đoán khi nào một người chuẩn bị đứng dậy đi mua một tờ
báo, một tách cà phê hay lấy giấy tờ gì đó khỏi cặp. Tôi cũng có một khả
năng kỳ lạ là luôn luôn biết lúc đó là mấy giờ mà không cần phải xem đồng
hồ treo tường hay đeo tay. Alexander có lần giải thích với tôi rằng đó là
một ý nghĩ tư duy logic lóe lên trong đầu với vận tốc ánh sáng. Nó vụt qua
nhanh đến nỗi không thể ghi lại được. Tôi thấy vui khi nghe giải thích này
của anh vì trước đó tôi cứ lo sợ mình bị một chứng rối loạn thần kinh. Có
vài lần tôi thực sự lo lắng nghĩ không biết mình có bị điên, không biết bố
mẹ mình đã làm cho mình hóa rồ hay đơn giản là mình sinh ra đã như vậy,
hay chính cái không khí tù túng ngột ngạt khép kín của Benson Court khiến
mình thành thế này. Mãi khi bước tới ngưỡng cửa 30 ổn định cuộc sống
hơn với hôn nhân và con cái, tôi mới thôi nghĩ ngợi lo lắng như vậy.
Giờ thì tôi không cho là mình bị điên bao giờ. Chỉ là tôi có một trí tưởng
tượng phong phú quá mức của một đứa trẻ. Có phải lúc nào ta cũng hiểu