vần theo thứ tự chính tả đúng của nó. Không để xảy ra một lỗi nào. Cô mở
lại băng, nghe và đánh máy tất cả ra giấy cho đúng, cho đẹp.
– Và bác sẽ trả tiền công cho cháu chứ?
– Tiền công à? Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ trả. Cô nghĩ tôi là người thế nào hả?
– Thế khi nào cháu bắt đầu?
– Sớm muộn tùy theo cô thích. Hay Thứ hai cô đến đi.
– Đến đây ư?
– Không, tốt hơn là đến nhà tôi. Chúng ta cần phải có điện để chạy máy
ghi âm.
– Vâng, thế cũng được.
– Tôi là Sándor Kovacs - bác tôi tự giới thiệu mình với tôi. Tôi thấy
trong đôi mắt ông hiện lên rằng trái tim của ông đang ngập tràn cảm xúc.
Điều này khiến cho tôi lúc ấy thấy ngạc nhiên.
– Rất vui được gặp bác - tôi vừa nói vừa rà kiếm trong đầu một cái tên
rồi cuối cùng nhớ tới một cô gái ở trường có suối tóc vàng mượt mà. - Còn
cháu là Miranda Collins.
– Meeranda - ông nhắc lại - Meeranda. Tôi không biết cái tên này. Tên
của tiếng nước nào vậy?