người ta nói trong bộ phim đó toàn từ cổ làm tôi khó nghe quá. Nhưng hình
như ông ấy là vua gì đấy, phải không? Một ông vua rất nhân hậu. Cô thấy
không, chẳng có thứ gì giống với đời thực cả.
– Cháu không biết nhiều về đời thực - tôi đáp.
– Sao cơ? Còn tôi thì chẳng biết gì về Shakespeare. Chúng ta ai cũng có
giới hạn riêng của mình, phải không? Tôi nói có đúng không? - ông dò hỏi.
Lũ chim kêu quang quác ầm ĩ khắp mặt hồ và đập cánh kinh hoàng. Cả
một bầy rất đông gây huyên náo om sòm. Có lẽ chúng nghe được những âm
thanh mà chúng ta không thể nghe thấy. Một quả bom phát nổ trong những
ga tàu điện ngầm chẳng hạn. Năm trước, đã có nhiều quả bom như thế phát
nổ rồi.
– Mấy con kia là ngỗng trời đấy - ông bác tôi chỉ vào những con có cái
đầu đen. - Tôi biết vì người ta có để một tấm bảng dán hình đủ thứ lên đó
kèm cả chú thích bên dưới nữa.
– Chồng cháu đã từng làm thơ về lũ ngỗng trời đó - tôi kể.
– Về ngỗng trời à? Ta có thể làm thơ về những thứ như vậy sao? Tôi
chưa bao giờ biết điều này. Tôi cứ nghĩ thơ là về tình yêu chứ.
– Ta có thể sáng tác thơ về bất cứ thứ gì ta thích.
– Thế tại sao lại về ngỗng?
– Anh ấy cố gắng đi vào bên trong chúng, sâu xuống tận đáy tâm hồn
chúng.
– Chim mà cũng có tâm hồn sao?
– Vâng, Alexander tin rằng chúng có tâm hồn. Anh ấy nghĩ về chúng rất
nhiều.
– Nghĩ về cái gì?
– Tất cả mọi thứ. Anh ấy viết rất nhiều bài thơ ngắn về chúng. Nào là
vận tốc không khí đập vào cánh chúng, bộ xương chúng nhẹ như thế nào,
trọng lượng của mỏ chúng, những thứ chúng cần làm với đôi mắt của mình
cho đến chuyện chúng bay lượn, di trú. Cả về nước và khả năng định hướng