Cuộc đời sao thật bất ngờ. Ta bước vào phòng tắm lúc một cô gái không
quen biết đang nằm tắm trong bồn, cạnh một bình hoa phi yến và cô ấy gợi
cho ta nhớ đến một bức tranh mà ta đã từng nhìn thấy. Để rồi, 3 năm sau,
cũng bởi vì cái sự bất ngờ đó, cũng bởi vì chính cô gái ấy mà ta chết khi
tuổi mới tròn 24. Không phải là một cái chết đến từ từ, kéo dài chừng một
năm mà là chết ngay tức khắc. Chết vì nghẹn một miếng thịt bò bít tết chỉ
độ 2-3cm, chết mà không thể nói được để chỉ cho người ta biết cách cấp
cứu bằng thủ thuật đẩy bụng Heimlich.
– Điều đó thật khủng khiếp - bác tôi cất lời chia sẻ. - Bản thân tôi cũng
tận mắt chứng kiến cảnh người ta chết mà tôi không thể làm được gì cho
họ. Và chuyện này vẫn đeo bám ám ảnh ta, không cho ta được yên. Nó
khiến ta cứ day dứt ân hận nghĩ về những việc lẽ ra mình nên làm. Thế bây
giờ thì chuyện gì xảy ra với cô?
– Cháu không thể đi Baltimore. Cháu không có công việc nào ở đó.
Thậm chí nếu cháu tìm được việc thì cũng không thể trả nổi tiền cho căn hộ
mà chúng cháu đã thuê. Cháu quay về London và hiện sống với bố mẹ.
– Cô có việc làm chứ?
– Không, cháu thất nghiệp.
– Cô có học hành chuyên ngành gì không?
– Cháu có bằng cử nhân ngành văn chương Anh và đang làm luận án
cao học.
– Vậy là từ nãy đến giờ tôi đã tiếp chuyện với một quý cô học cao biết
rộng. Cô hẳn đã đọc rất nhiều sách. Thế mà tôi đã chẳng hỏi gì. Chắc là cô
đã rành rẽ mấy chuyện mánh mung đó.
– Chuyện mánh mung gì cơ?
– Là về sách đó. Viết như thế nào rồi xoay xở xuất bản ra sao.
– Không, cháu chỉ biết về Dickens, Shakespeare, đại loại là những nhà
văn như thế. Cháu không biết nhiều về các tác giá đương đại.
– Cách đây nhiều năm tôi có xem một bộ phim của ông ấy. Phim “Henry
V” có tài tử Laurence Olivier đóng đó. Tôi không hiểu lắm. Tiếng Anh mà