ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 103

– Tôi viết chậm lắm, chậm vô cùng.
– Thế bác dành cả ngày để viết tự truyện à?
– Không, chỉ viết vào buổi sáng thôi, ngay tại đây, ở công viên này. Tôi

không thể chịu nổi cảnh một mình ở trong phòng. Tôi không thích giam
mình ở trong phòng, đặc biệt là nếu căn phòng ấy nhỏ bé, chật chội.

Đôi mắt của ông lại bắt đầu chảy nước.
– Không phải là tôi khóc đâu. Tôi có bệnh ở mắt. Cách đây hai ngày, tôi

giẫm phải mắt kính của mình cho nên bây giờ tôi không thể nhìn thấy rõ để
viết lách gì cho đến lúc bác sĩ nhãn khoa làm lại cho tôi một cặp kính khác.
Tôi đang chờ có kính mới nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ một ngày nào.
Nhất định không. Làm sao tôi biết được mình còn sống được bao lâu nữa
để kể hết tất cả những gì tôi cần phải kể cơ chứ? Ta không thể để uổng phí.
Phung phí là rất tệ. Cô có hiểu không? Có hiểu không, quý cô đáng mến? -
Ông quay sang tôi với một vẻ mặt của một người đã mất khả năng biểu đạt
bằng lời và đang cố gắng giao tiếp truyền đạt một điều gì đó rất khẩn thiết
bằng đôi mắt của mình.

– Có, cháu hiểu. Điều đó thật là tồi tệ.
Cuộc đời tôi chẳng ra một thứ gì, chỉ toàn là một sự phung phí.
Khuôn mặt bác tôi thay đổi, trông bối rối.
– Cô đã kết hôn hay yêu đương tìm hiểu ai chưa?
– Cháu là một người vợ góa. Chồng cháu đã mất rồi.
– Gì cơ? - ông ngả sụp người ra sau băng ghế, thốt lên với vẻ bị sốc -

Sao lại thế này được chứ? Một cô gái trẻ như cô mà đã thành người góa
chồng sao? Thật là một điều đáng tiếc, hết sức đáng tiếc. Thế điều gì đã
khiến cô thành quả phụ?

Tôi kể lại câu chuyện cho ông nghe.
– Chuyện sao mà khó tin vậy!
– Đúng vậy đấy, bác ạ.
– Cậu ấy chết vì một miếng thịt bò ư? Bị nghẹn tới chết trong một nhà

hàng lúc cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật ư?