Có một vài thời điểm trong cuộc chuyện trò này, lẽ ra tôi đã có thể nói
cho bác tôi biết mình là ai và cũng có nhiều lần, như về sau tôi được biết, lẽ
ra bác tôi cũng nói thật với tôi về ông vì hóa ra ông nhận ra tôi ngay từ lúc
mới tình cờ gặp mặt. Không phải vì ông có một trí nhớ tốt mà vì bố tôi
trước đó đã hả hê vào tù gặp ông những ba lần, lần nào cũng đẩy ra cho bác
tôi thấy những bức ảnh chụp tôi lúc vào đại học, tốt nghiệp đại học và đính
hôn với Alexander. Tất cả để cho bác tôi phải lác mắt trước thành công mà
bố tôi đã tự thân tạo dựng được thông qua tôi. Nhưng lúc đó, tôi không hề
biết điều này.
Tôi cũng không nói rằng “Cháu chính là Vivien Kovacs, cháu gái của
bác, đứa cháu bé xíu mà bác đã từng có lần đến thăm”. Tôi không thể tìm ra
lời nào để nói dù những lời đó rất đơn giản. Ông bác tôi thật là… Tôi
không biết phải nói sao. Trước đây, khi tôi trông thấy bài báo trong thư
viện, khi tôi đọc cuốn sách đó về ông, ông chỉ là một khái niệm chứ không
phải là một con người, chỉ đơn giản là một loạt những ý kiến về nhà ổ
chuột.
Trước đây, khi tôi tưởng tượng về cuộc gặp này, luôn có trao đổi trò
chuyện bằng lời mà trong đó, tôi sẽ nói cho bác tôi biết mình là ai, đồng
thời tôi cũng nghĩ ra câu trả lời của ông. Nhưng, hóa ra trong cuộc đời thực,
ông không phải là những ý kiến mà là một con người bằng xương bằng thịt,
với những móng tay và lông mũi có thật.
Và bây giờ thì tôi hiểu rằng bác tôi tin là ông có thể chuẩn bị một ấn
tượng tốt, ông muốn tự bào chữa trước tòa án dư luận và trước sự phán xét
của tôi rằng ông có lý do để hành động như thế. Ông không muốn cầu xin
khoan hồng đặc biệt vì ông là bác tôi, là anh trai của bố tôi. Ông hết sức
muốn tôi biết rằng ông không phải là gương mặt của quỷ nhưng là một thứ
gì đó nhìn chung phức tạp hơn nhiều.
– Tôi có rất nhiều kỷ niệm - ông nói. - Đó là lý do vì sao tôi viết. Tôi
muốn viết tất cả ra giấy để có một cái gì đó ghi giữ lại, để người ta sau này
được biết.
– Người ta là ai?