ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 99

Ông ấy tiếp tục viết trong khoảng một phút nữa rồi dừng lại, xoa bóp

mấy ngón tay.

– Cô đến công viên này thường xuyên à? Cô đi dạo đều đặn ở đây phải

không?

– Không, cháu chỉ đi tắt qua đây thôi.
– Tôi thì sáng nào cũng đến đây. Tôi bị mất ngủ, không ngủ ngon được

cho nên cứ tinh mơ là tôi đã dậy và đến đây đi bộ rồi. Tôi hay ngồi bên hồ
này, chỉ có tôi với lũ chim kia. Tôi và chúng cùng ngắm mặt trời lên trên
thành phố London. Phải, tôi thì ngắm cảnh còn chúng thì có việc riêng của
chúng để mà quan tâm chú ý. Cái hình ảnh gì mà ta hay nói ấy nhỉ, là nước
đọng ẩm ướt lên cành cây ngọn cỏ ấy, trông rất đẹp.

– Là sương.
– Phải rồi, sương.
Ông ấy lại cúi đầu xuống viết. Tôi phải thừ nhận rằng mình không phải

là một người tốt.

– Xin lỗi bác nhưng ở đây còn thiếu một chữ a - không kiềm được cái

tính tự cho mình là cái gì cũng giỏi, cũng biết, tôi lại ngứa mồm chỉ.

– Cô nói là thiếu một chữ “a” hả?
– Vâng.
– Thế chữ “a” thiếu chỗ nào đâu?
– Trong từ “thừa nhận” ấy, sau chữ “ư”.
– Cô chỉ cho tôi đi.
Ông ấy đưa cho tôi cây bút bằng vàng và tôi viết từ “thừa nhận” ra cho

ông. Khi tôi viết xong, ông đánh vần thật to từ đó. THỪANHẬN.

– Thế mà khi tôi đánh vần từ này, miệng tôi vẫn không phát âm thấy chữ

“a”.

– Cái chữ “a” đó có thể tinh quái như vậy đấy.
– Cảm ơn cô. Đó cũng là một sự giúp đỡ đấy. Tôi đánh vần không giỏi

chút nào. Viết cũng vậy. Đây này, cô nhìn xem tôi đã viết loằng ngoằng như