cua bò sáng trăng bao nhiêu chỗ như thế nào này.
– Bác đang viết gì đấy ạ?
– Tự truyện.
– Bác viết tự truyện vì mình là người nổi tiếng à? - Tôi hỏi và chờ đợi
giây phút để lộ mình là cháu gái của ông, người đã biết chính xác ông là ai,
bởi vì tôi muốn nghe thấy lời đầu tiên ông sẽ nói gì với tôi, sẽ kể điều gì về
chính bản thân mình nếu ông tỏ ra hối hận; nếu ông thể hiện mình là một kẻ
ăn năn hối cải hay nếu ông bịa ra những lý do bào chữa cho tội lỗi của
mình.
– Phải, tôi đã từng nổi tiếng.
Tôi đưa ra một cái cớ để ông nói dối.
– Bác là diễn viên à?
– Không, tôi làm kinh doanh.
– Bác nghỉ hưu rồi à?
– Tôi thôi làm cách đây ít lâu. Nhưng, trước đó, tôi cũng có vài năm huy
hoàng. Tất cả mọi người đều được quyền gắn tên tuổi của mình với những
năm tháng vàng son đó nếu họ có thể có được nó, và để nâng niu gìn giữ kỷ
niệm, hãy làm cho chúng tươi sáng rực rỡ.
Tôi nghĩ đến thanh chocolate Toblerone trong chiếc hộp vàng, đến những
món đồ lặt vặt mạ vàng, đến chiếc răng vàng ở tận sâu trong hàm của ông
bác mình và chợt hiểu ra với một sự thương hại bất ngờ rằng ký ức này đối
với ông cũng quý như vàng. Tôi cũng nhận ra những năm tháng đó mới
ngắn ngủi làm sao. Tất cả chỉ vẻn vẹn có bảy năm, kể từ khi bác tôi rời
thoát khỏi Hungary cho đến lúc cuối cùng bị bắt, bị xét xử và bị ở tù.
– Thế bác kinh doanh cái gì? - Tôi hỏi.
– Bất động sản và giải trí.
Tôi nghĩ thầm ông không nhớ ra mình. Sao ông nhớ được chứ? Khi xưa,
tôi chỉ là một đứa bé gái còn bây giờ tôi đã là một phụ nữ trưởng thành, hay
đó là cách mà tôi nghĩ về mình.