– Dĩ nhiên là cả thế giới và bất kỳ người nào quan tâm.
– Thế những người đó có thể là ai?
Ông bác tôi do dự. Nhưng rồi ông quay sang nhìn tôi với đôi mắt tựa hồ
như có nước, đôi mắt từng có màu chocolate đen nguyên chất nhưng giờ
đây đã phai nhạt thành màu nâu vàng, với cái môi ướt và chiếc cằm run
run.
– Em trai tôi.
Khi bác tôi xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa nhà tôi và hai anh em quát
thét ầm ầm vào mặt nhau, tôi đã câm lặng đi hoàn toàn trước sự hiện diện
của ông, sự xuất hiện đột ngột từ một cõi hư vô (như tôi phát hiện, ông từng
ở trong một chốn hư vô, một sự trống rỗng khủng khiếp, rất gần với cái
chết, gần đến nỗi giống như thể đã chết rồi, thậm chí còn tăm tối hơn cả cái
chết - sự trống rỗng được soi sáng bằng nỗi khiếp sợ). Chuyện bố tôi căm
ghét anh trai mình thì đã rõ. Một bên là ông thần lùn giữ của đeo kính đã
cặm cụi lao động suốt 25 năm trời mà vẫn không được ai để ý nhận ra bất
cứ thứ gì mà ông đã làm và một bên là tên gangster tàn bạo, một kẻ cướp
bất ngờ xuất hiện từ quá khứ, từ một quãng thời gian có vẻ như giống một
ảo giác hơn là quá khứ có thực. Nhưng ba từ “em trai tôi” nghe có vẻ hơi là
lạ đối với tôi. Bởi là con một nên tôi có cảm giác hơi sốc vì ghen tị với
những thứ đã từng có giữa họ, một mối quan hệ anh em máu mủ ruột rà mà
tôi không bao giờ được trải nghiệm.
– Thế bác định làm gì với tự truyện của mình khi bác viết xong? - Tôi
nói, vẫn chưa dám đi xa tới từ em trai.
– Dĩ nhiên là tôi sẽ cho in thành sách. Tôi muốn nó phải được in thành
sách, có tên tôi hẳn hoi ở ngoài bìa.
– Thế bác đã viết được tới đâu rồi?
– 11 trang, cần phải viết bao nhiêu trang thì mới thành sách được?
– Cháu không biết. Nhưng cháu nghĩ chắc là phải khá nhiều đấy.
– Quả là vấn đề khó khăn đây, vì tôi vẫn còn nhiều điều muốn kể lắm.
– Rồi bác cũng sẽ viết xong thôi.