– Vâng.
– Không ai làm được gì sao?
– Người ta cứ vỗ vỗ mãi ở lưng anh ấy nhưng chẳng có tác dụng gì.
– Ôi, trời ơi! - bác tôi thốt lên.
Ông đưa một tay ra như thể muốn cầm lấy bàn tay tôi nhưng tôi đã thu
tay lại, hai cùi chỏ khuỳnh ra hai bên. Tôi không muốn ông chạm vào mình.
Tôi nhớ mình đã quay ra từ phòng tắm sau khi chải tóc và thoa lại son
môi. Alexander luôn căm ghét đồ ăn nguội lạnh. Bố anh bao giờ cũng cầu
nguyện lâu như hàng thế kỷ trước giờ ăn. Rau chỉ còn âm ấm còn nước sốt
thì đã đông nguội. Vì vậy cho nên anh cứ ăn trước, không chờ tôi. Tôi thấy
anh nằm ngả sóng soài ra sau ghế, hai chân quẫy đạp còn tay thì đấm thình
thình xuống mặt bàn như thể anh đang cố thu hút sự chú ý. Đôi mắt anh
trợn ngược ra phía sau đầu còn miệng thì há hốc thành hình chữ O vô vọng.
– Sao vậy, anh làm sao vậy? - Tôi la lên.
Nhưng Alexander chỉ quay sang nhìn tôi với ánh mắt trừng trừng buộc
tội như vậy.
Một người bồi bàn bắt đầu đập mạnh thùm thụp vào lưng anh một cách
vụng về trong khi Alexander lắc đầu giận dữ và tự đấm mạnh vào bụng
mình, ngay dưới xương sườn. Đĩa thức ăn bị đẩy tới chỗ lọ muối. Miếng
thịt lườn bò đã bị cắt mất một góc và những miếng khoai tây rán vương vãi
khắp khăn trải bàn. Anh nhào người tới mép bàn rồi gục đầu xuống, mắt
ầng ậng nước. Người bồi bàn tiếp tục hết đập lại vỗ.
Tôi trông thấy lông trên cánh tay Alexander ánh lên một màu bạc dưới
ánh sáng của nhiều ngọn đèn; cả cổ tay áo trắng có khuy măng sét là quà
sinh nhật lần thứ 21 cùng chiếc nhẫn cưới vẫn còn lạ lẫm và hơi lỏng trên
tay trái của anh. Tôi chứng kiến cảnh anh đang lịm dần. Tôi chỉ biết đứng
nhìn trong khi anh thấy sự sống đang đóng lại ngay trên đầu mình, rơi
xuống một màn đen đặc. Và trong lúc tôi cứ đứng trơ ra đó, mắt anh đã
khép lại, não chết vì thiếu ôxy còn tim thì ngừng đập.