những điểm khác thì tôi thừa hưởng từ mẹ mình. Ông bác có khổ người
hoàn toàn khác bố tôi với đôi bàn chân nhỏ bé. Điều này quả thật là lạ vì
hai bàn tay của ông ấy căng tròn giống như đôi găng tay cao su phồng đầy
nước.
– Được rồi - tôi nói, họng khít rịt. - Cháu sẽ dịch ra một chút để nhường
chỗ cho bác.
Ông ấy ngồi xuống, vẫn để im không cởi cúc chiếc áo khoác không thấm
nước cũng chẳng mở khóa kéo tập bìa cứng bên trong đựng một xấp giấy
kẻ và một cái móc giữ một cây bút bằng vàng. Tôi không thể dời mắt khỏi
nó. Đây là tất cả Sándor Kovacs mà tôi biết với những món đồ trang trí hào
nhoáng và cuộc sống xa hoa trong vàng bạc, kim cương.
– Đẹp chứ hả? - ông bác Sándor vừa nói vừa đưa cây bút ra cho tôi xem.
- Nó được làm ở chỗ mà ta gọi là Cartier, chỗ cực tốt đấy. (Ông uốn âm “r”
hệt như cách bố tôi phát âm). Họ sản xuất đồng hồ, đủ các loại, nhưng chỉ
toàn làm bằng vật liệu tốt nhất thôi. Cô thấy thế nào?
– Cháu thấy nó rất trơn láng dễ cầm.
– Chính xác. Đồ tinh xảo, chất lượng mà! Đó là cách mà ta đánh giá thứ
gì đắt rẻ chứ không phải dựa vào chuyện nó tốn bao nhiêu tiền hay nó được
làm bằng vật liệu gì.
Tôi có thể ngửi thấy mùi của bác mình vì ông ấy đang ngồi quá gần. Vẫn
là cái mùi nước hoa dùng sau khi cạo râu đắt tiền như khi xưa, mùi hương
ngọt gắt gây nôn nao ấy. Người ruột thịt thứ ba của tôi.
Ông bác tôi bắt đầu viết một cách chậm chạp. Bàn tay béo ụ thịt của ông
di chuyển qua một câu. Thật là mệt mỏi khi nhìn ông viết như vậy.
– Ừ, phải rồi, tôi viết rất chậm - ông nói, ngước lên nhìn tôi.
– Chậm không phải ở đầu óc mà là ở ngón tay. Tôi bị tê cóng vì sương
giá hồi chiến tranh. Vài sợi cơ vận động hơi không chuẩn. Đây là lý do vì
sao tôi buộc phải có một cây bút tốt. Nếu không, tôi sẽ đánh rơi bút ngay.
– Cháu thấy rồi.