bỏ việc để mỗi sáng bò ra lau chùi, cọ rửa tấm vải sơn lót sàn và chiều
chiều ngồi đan móc những thứ mà không còn ai thèm mặc nữa.
Quãng thời gian vui vẻ của mẹ tôi kéo dài được 10 tuần, trọn trong mùa
hè đó. Có lần bà đưa một cái chổi lông chạm vào chóp mũi của bố tôi rồi
cười ông.
– Berta, bà có mất trí không đấy? Hay để tôi kêu bác sĩ cho bà?
– Thôi, có gì mà anh làm ầm ĩ lên như vậy. Có một tí nhựa thông dính ở
đây này. Anh chùi nó đi nếu anh hay quan trọng hóa đến thế.
– Thế hôm nay con định làm gì? - Mẹ quay sang hỏi tôi lúc bà đang đun
nước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng sang căn hộ đối diện phía bên kia,
nơi những tấm rèm vẫn buông ủ rũ, u sầu còn những người sống ở đó thì
hiếm khi trông thấy.
– Con sẽ ra ngoài - tôi trả lời mẹ.
– Ồ, mẹ vui khi nghe thấy con nói điều này. Mà con đi đâu lúc mới sớm
thế này?
– Con đi bộ, mẹ à.
– Lại đi bộ nữa. Con đã gầy lắm rồi mà cứ đi bộ rồi không ăn không
uống gì cả. Mà con có còn đau không, ở dưới đó đó?
– Không, con không còn đau nữa mẹ ạ.
– Vậy là chỉ còn đau ở trong tim thôi. Mẹ giờ này cũng vẫn đau vì
những gì mình đã làm. Mà với mẹ, những hai lần cơ.
Tôi chạy khỏi nhà bếp và khỏi căn hộ, xuất hiện trên phố High, băng qua
phố Marylebone rồi đi xuống công viên Regent’s.
Bao quanh công viên là nhiều tòa nhà tráng lệ màu trắng. Lũ sư tử trong
một sở thú ở đằng xa gầm vọng lại. Băng qua đường, tôi gần như lập tức
đến một cái hồ để đi chơi thuyền, nơi có nhiều ngỗng trời giống như những
con mà Alexander đã say mê tìm hiểu và sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi. Ta
có thể đi bộ từ mạn bắc sang mạn nam London xuyên qua các công viên
của thành phố, hết Hampstead Heath, Parliament Hill Fields, Primrose Hill
xuôi xuống Regent’s rồi tới Hyde Park, Công viên Thánh St Jame’s Park,