ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 95

nhỏ của người hốt rác nghiến phanh kin kít. Động cơ điện của xe giao sữa
vang lên. London vào buổi sáng.

Bố tôi đã rời khỏi nhà cho một ngày dài làm việc của mình còn mẹ tôi thì

ở trong bếp, mặc một chiếc áo choàng màu nâu và ngồi uống cà phê sữa.
Đầu tóc bà lúc nào cũng rối xù. Trông bà mới thật nặng nề và già nua làm
sao. Tôi nhìn thấy những cái vặn vẹo đôi bàn tay đầu tiên của mẹ. Có lẽ
chứng viêm khớp mãn tính tăng dần bắt đầu hành hạ thêm cơ thể bà.

– Con biết không, mẹ nghĩ là mình cần phải sơn lại cái ghế đẩu đó - mẹ

tôi nói. - Bố mẹ đã mua nó khi bố mẹ mới đến đây nhưng giờ thì nó trông
cũ kĩ, tàn tạ quá rồi. Mẹ sẽ sơn lại nó khi mẹ còn đủ sức làm được.

– Sơn màu gì hở mẹ?
– Mẹ cũng không biết nữa. Có lẽ là màu xanh lá cây.
– Vậy thì sơn màu xanh lục bảo hay xanh cỏ đi mẹ.
– Nhưng sơn vậy thì chói quá!
– Mình có thể cải tạo vài thứ quanh đây cho sáng sủa hơn mà mẹ.
– Con nghĩ chúng ta là những người sống buồn tẻ nhàm chán sao?
– Vâng, mẹ ạ.
– Có lẽ là con nói đúng. Khi người ta lúc nào cũng nghĩ có lẽ chỉ cần giữ

cho mọi thứ sạch sẽ là đủ rồi thì ai mà quan tâm đến chuyện chúng trông ra
sao kia chứ.

Thỉnh thoảng, mẹ tôi cũng kiếm được vài việc vặt ở các cửa hàng như

phục vụ ở quầy hàng nhưng bố tôi luôn luôn tìm ra một lý do để kéo bà ra
khỏi đó. Một người đàn ông Tây Ban Nha vô cùng đẹp trai có mái tóc đen
xịt keo bóng mượt chải ngược ra sau đã từng thích mẹ tôi. Tôi nghĩ ông ta
chỉ cảm thấy bà cần vài lời tâng bốc để vui vẻ, phấn chấn lên. Ông ta khích
lệ mẹ tôi mua một chiếc khăn lụa thật sự. Sau chuyện này, bố tôi trở nên hết
sức om sòm rối rít, quan trọng hóa về chuyện lau chùi nhà cửa. Ông đưa
ngón tay lên khắp các bề mặt trong nhà rồi nói với mẹ: “Berta, bà nhìn này,
nhà cửa cứ như thể là nhà hoang khi bà cứ ra ngoài làm việc”. Thế là mẹ tôi