ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 97

Green Park - những công viên nằm gần sông - và đi bộ lên mạn tây để tới
những không gian bao la rộng mở của Richmond, Clapham và
Wandsworth. Công viên này có hươu nai, công viên kia có phòng trưng bày
tranh còn những cái khác thì lại có nhà hát, sân khấu hòa nhạc ngoài trời
hay sở thú. Chúng là thiên nhiên của tôi - những bãi cỏ được cắt xén, những
bục dàn nhạc, những cái hồ để đi chơi thuyền, những chiếc xe bán kem,
những quán cà phê đóng cửa vào mùa đông.

Những con ngỗng trời kêu ầm ĩ vào sáng sớm mùa hè hôm đó, đòi tôi

phải chú ý đến chúng. Tôi ngồi xuống một băng ghế để ngắm nhìn chúng
và nghĩ về những gì Alexander đã trông thấy. Những đôi mắt nhỏ của
chúng nhìn lại tôi, những đôi chân có màng của chúng lạch bạch đi qua bãi
cỏ. Đàn ngỗng tụm lại quanh những chỗ có vụn bánh mì rơi vãi. Alexander
từng có lần nói với tôi rằng ta không thể tưởng tượng được chúng đang
nghĩ gì vì não của chúng nằm ở đôi cánh. Chúng có la bàn ở đó. Cả bản đồ
nữa. Chúng biết chính xác những gì mình đang làm.

– Xin lỗi, quý cô trẻ tuổi! Đây là ghế của tôi. Ngày nào tôi cũng ngồi

đây - một giọng đàn ông vang lên.

Và, ông ấy đứng ngay ở đó, trong chiếc áo khoác không thấm nước, một

bên nách kẹp một bìa cứng bọc da. Mái tóc ông ấy đã ngả hoa râm và thưa
mỏng, khuôn mặt tái xanh, môi dưới giật giật. Tất cả sức nặng trong lồng
ngực to như cái trống và trên đôi vai như bị đè căng ra dưới lớp vải cotton
của chiếc áo sơ mi ông ấy mặc. Đôi chân và cả bàn chân của ông trông
giống như chân của những con chim kia: những cái chi dưới thừa thãi, vô
dụng. Ông ấy đấy, bác của tôi đang ở ngay đấy.

Tôi chưa từng trông thấy một người xanh xao, nhợt nhạt ở tù ra bao giờ.

Chẳng có điều gì bác tôi có thể làm được để lấy lại làn da đầy sức sống như
trước nữa. Nhà tù đã biến ông ấy thành ra bức họa một màu. Giọng bác tôi
cứ ung úng lúc ông ấy nhìn tôi còn đôi tay thì giữ chặt cái bìa da, ép mạnh
vào bụng mình. Giờ thì tôi trông thấy cái mũi với cánh mũi dày giống như
của mình. Ông có chung đặc điểm này với bố tôi và cũng là đặc điểm di
truyền của họ cho thế hệ sau: một cái mũi không to, tẹt và béo tròn. Tất cả