– Cậu biết không, người ta nói ông ấy là quỷ sứ, - bà Chase tiếp - nhưng
tôi thì không, không bao giờ nghĩ như vậy. Thiên hạ bàn tán quá nhiều
những chuyện vô lý vớ vẩn. Cậu thấy có phải không?
– Vâng - Alexander đáp một cách hờ hững.
* * *
Chính trong lúc ở vào tình trạng đau buồn và chán nản tột cùng, cảm
thấy mình hết sức thất bại và vô tích sự vào đầu mùa hè năm 1977 đó, tôi
quyết định sẽ đi tìm ông bác mình. Tại sao lại không chứ? Tôi chẳng có
việc gì khác để mà làm. Càng nghĩ về ông ấy, tôi càng hình dung rõ hơn
tấm ảnh và những từ trong cái trang sách ấy - Có phải đây là khuôn mặt
của quỷ sứ? - và tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về những câu hỏi vượt ra
ngoài tầm hiểu biết về sự đời còn hạn chế của tôi. Tôi chưa từng gặp quỷ sứ
bao giờ, chỉ mới đọc trong sách, trong những vở kịch của William
Shakespeare. Nhưng thậm chí nếu nhân vật tàn độc Macbeth
, kẻ bị ám
ảnh với nỗi sợ một hồn ma, hiện ra là một con người bằng xương bằng thịt
thì hắn ta cũng vẫn trôi nổi ở tận đẩu tận đâu.
Và thế là tôi tìm kiếm ông bác mình qua niên giám điện thoại. Ngạc
nhiên làm sao, tên ông ấy có ở đó.
* * *
Các buổi sáng đã bớt đi vẻ u ám, ưu phiền. Mùa hè bắt đầu và tôi thức
dậy mỗi ngày một sớm hơn. Sự tĩnh lặng của thành phố bị vài chiếc xe hơi
lơ thơ trên đường thỉnh thoảng phá tan. Tiếp đó là tiếng xe cộ rền rĩ đổ ra
những con đường giao thông huyết mạch, tiếng tàu lửa về đến hay rời khỏi
những sân ga, tiếng lóc cóc của những đôi giày cao gót gõ xuống vỉa hè bên
ngoài cửa sổ nhà tôi - các cô các bà đang rảo bộ đến công sở. Chiếc xe tải