kiểu y hệt nhau. Ấy vậy mà không phải không có người động đến chúng
đâu nhé.
– Sándor Kovacs không phải là bố cháu - tôi nói. - Tên bố cháu là Ervin.
Ông làm ở cửa hàng sửa chữa kim hoàn trên phố Hatton Garden, gắn đá cũ
vào đồ mới, hiện đại. Ông sống với mẹ cháu trong một căn hộ ở phố
Marylebone High Street.
– Ôi! Lạy Chúa! Cháu có chắc không vậy? - người đàn bà ngước lên
nhìn tôi. Mái tóc của bà ấy, mái tóc như cái cái mũ lưới bằng vàng nguyên
chất được giữ cứng nếp bằng keo xịt tóc, đứng dựng và bóc khỏi da đầu
còn khuôn mặt bên dưới rũ xuống vì sức nặng bởi sau một lát nhìn tôi chằm
chằm, đôi mắt bà ấy lại cụp xuống, đảo quanh bàn tìm thêm rượu.
– Chắc - tôi đáp bằng một giọng sôi nổi không e dè kiểu cách của một
người hết sức trẻ trung và tràn đầy sức sống, đã vượt qua sự hờ hững, lãnh
đạm và dĩ nhiên là không còn điềm nhiên bình tĩnh.
– Nhưng mà, bé yêu ơi, ông ấy kể với ta suốt về đứa con gái nhỏ này
mà. Ông ấy nói nó có mái tóc đen, đen huyền. Ông ấy còn nhắc đến tên của
nó. Bắt đầu bằng chữ V. Chẳng phải là Vivien hay sao? Chắc chắn không
phải là Vera rồi. Hay là Veronica? Không, không thể nào. Ta nhớ khá rõ là
ông ấy đã nói cháu được đặt tên theo Vivien Leigh
. Cháu thấy không, rõ
ràng phải là Vivien rồi. Ta không thể nào nhầm lẫn được.
– Kovacs là họ phổ biến của người Hungary. Sándor Kovacs không phải
là bố cháu và cháu cũng không được đặt tên theo Vivien Leigh.
– Ta thấy chuyện này hơi kỳ lạ đó. Cháu cũng chưa bao giờ nghe tới tên
ông ấy à?
– Dĩ nhiên là có chứ. Cháu đã nghe về ông ấy rồi nhưng mới chỉ trên ti
vi.
Tôi nhìn quanh. Alexander vẫn đang di chuyển lẹ làng quanh sàn nhảy
với phong cách duyên dáng quý phái thuộc tầng lớp thượng lưu của anh.
– Thế ông ấy là người thế nào? - tôi hỏi nhanh.