– À cháu có biết không. Thực sự là ta chưa bao giờ nghe nói về mẹ cháu
cả. Ông ấy không nói gì nhiều. Ta cứ tưởng là bà ấy đã chết rồi. Nhưng có
lẽ là ta nhầm. Nói thật nhé, ta không nghĩ là mình đã hỏi ông ấy thật sự về
chuyện đó. Người ta luôn cho rằng ông ấy là một người phóng túng, ý ta là
về chuyện tình ái ấy mà. Mặc dù ông ấy hơi xấu trai, tha lỗi cho ta nói thật,
nhưng ông ấy trông lúc nào cũng khá là vui vẻ. Người ta thấy ông ấy khá
hấp dẫn dù theo một cách thô lỗ. Phải công nhận là ta ngưỡng mộ ông ấy.
Ta có thể dành hàng giờ ở bên ông ấy. Ta chưa bao giờ lên giường với ông
ấy nhưng một người bạn của ta thì đã rồi. Dù sao, cháu hãy nói cho ta biết
đi, ông ấy bây giờ thế nào rồi?
– Cháu xin lỗi nhưng bà có thể nói cho cháu biết bà nghĩ ai là bố cháu
thế?
– Sao? Dĩ nhiên là Sándor Kovacs rồi. Chứ cháu nghĩ ta với cháu đang
nói về ai?
Người đàn bà này - người đàn bà có dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn và nói
năng như khiếu, trông tươi tắn dưới ánh đèn chùm thủy tinh, ngồi phía bên
kia chiếc bàn bày bừa bãi những tách cà phê và muỗng cà phê bằng bạc - là
một người có mái tóc vàng hoe, trông mỏng manh yếu ớt và dễ vỡ, loại phụ
nữ hút thuốc như điên và dành rất nhiều thời gian tắm nắng ở Cannes vào
thập niên 50, 60. Làn da của bà ta chảy xệ, nhăn nheo thành bao nhiêu
đường, bao nhiêu nếp khủng khiếp trên mặt và cổ. Người ta gọi bà ấy là bà
Simon Chase.
– Chị gái ta sinh cùng thời với mẹ của chú rể. Chúng ta dường như đều
dính dáng đến những người đó theo cách này hay cách khác kể từ trước
chiến tranh. Nhưng họ may mắn hơn ta là có hôn nhân bền chặt còn ta là
một người đã ly dị sống tự do phóng túng.
Người đàn bà dụi tắt điếu thuốc lá vào chút nước cà phê trong chiếc đĩa
nhỏ lót tách rồi nhìn quanh xem có còn gì để uống thêm nữa không.
– Lại bánh ga tô nhỏ chết tiệt. Cháu có thấy phát ngấy khi trông thấy
chúng không? Đi đâu cũng thấy bánh ga tô nhỏ và lúc nào cũng chỉ có một