ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 89

“Với việc bắt giữ và sau đó là kết án đối với Sándor Kovacs vào năm

1964, một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử khu Tây London
đã kết thúc. Chính sách quy hoạch lại thành phố của chính phủ hứa hẹn
cung cấp nhà ở mới, hợp vệ sinh với giá thuê chấp nhận được đối với tất cả
mọi người. Một nước Anh hiện đại đang được hình thành. Một trong những
bóng đen của quá khứ, của những kẻ nước ngoài vô liêm sỉ bòn rút làm
giàu trên những thân phận nghèo nhất, yếu nhất đang được nhanh chóng
dọn sạch mãi mãi. Một bình minh mới, một sự bình đẳng mới. Thế lực của
Sándor Kovacs cùng tay chân và họ hàng hắn đã tới hồi kết thúc.”

* * *

Có một số điều trong bài viết mà tôi không thích lắm dù tôi không thể

chỉ ra nó sai ở điểm nào. Nhìn vào những gì mà chúng ta có ngày hôm nay,
về những khu nhà ổ chuột vốn là 60 nhà ở xã hội đã mọc lên trên những
căn nhà ổ chuột mà người ta đã phá để xây cái mới, có vẻ như có một thực
tế sờ sờ nhức nhối là các chương trình của những nhân vật chính trị nhìn xa
trông rộng luôn luôn kết thúc trong thất vọng. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy
ấn tượng một cách buồn nôn với hai cụm từ “những kẻ nước ngoài” và “họ
hàng”.

Vì vẫn còn đó nguyên sơ trong đầu tôi hình ảnh cô gái da đen mặc áo

khoác nylon họa tiết da báo, cầm chiếc túi giả da cá sấu có khóa mạ vàng.
Tôi cũng còn nhớ như in thanh chocolate hiệu Toblerone và sức nặng của
nó trong tay bác tôi khi ông cố đưa nó cho tôi, như thể nó là một thỏi vàng
thật. Tôi vẫn còn mường tượng rõ mồn một hình ảnh đôi giày da lộn khâu
tay của bác tôi và cách ông nhìn tôi một cách vừa thiết tha vừa buồn rầu và
bồn chồn lo lắng. Cả cái cảnh bố tôi hét lên còn bác tôi thì cười to không
kém. Tất cả những thứ này đối với tôi còn chân thật sống động hơn cả
Sándor Kovacs trong cuốn sách.