môi dưới trề xuồng. Và bác tôi cũng dám khẳng định ngay tức thì rằng cô
ấy là một phụ nữ đứng đắn. Ông nghĩ nếu họ được giới thiệu với nhau, ông
sẽ hôn lên tay cô ấy giống như có lần đã từng hôn lên tay của Shirley
Bassey
. Ông đứng đấy, giữa những cô nàng có khuôn mặt tô son điểm
phấn, toàn bộ trong lòng ao ước, khao khát chỉ cần được đặt khẽ miệng hôn
phớt lên làn da cô gái giống như đối với một nữ hoàng.
Đến chủ nhật, bác tôi nghỉ ngơi và nghĩ ngợi, ông thắc mắc vì sao tôi lại
tự giới thiệu mình với một cái tên giả. Tại sao lại là Collins? Có lẽ Collins
là gọi theo họ chồng tôi. Nhưng còn cái tên Miranda thì sao? Ông đã từng
gặp nhiều người dùng nhiều biệt hiệu vì đủ thứ lý do khác nhau nhưng ông
không nghĩ một cô gái trẻ cũng cần đến tên giả, trừ phi cô ấy muốn chạy
trốn khỏi London, bỏ lại sau lưng bố mẹ và chồng, những người mà cô ấy
muốn không tìm ra cô.
Bác tôi lật qua lật lại trong đầu đủ mọi phỏng đoán khác nhau cho đến
khi rốt cuộc, như về sau tôi phát hiện ra, ông tìm ra được một giải thích khả
dĩ nhất: tôi đang ngầm theo dõi ông cho một người nào đó.
Tôi hình dung ra ông ở trên giường đêm đó cùng Eunice.
– Theo dõi anh hả? Mà nó làm việc cho ai chứ nhỉ? - Eunice hỏi bác tôi.
Ông ngả người dựa vào đầu giường làm bằng mây. Dưới ánh sáng của ngọn
đèn bàn để cạnh giường mà Eunice đã mua cho ông, chiếc đèn có đế là một
cậu bé bằng sứ đen bóng đang giương cao một chiếc ô lụa đỏ tức chao đèn,
tôi thấy đôi mắt ông chảy nước.
– Có thể là cho mấy tờ báo.
– Anh Sándor này, - Eunice vừa nói vừa thoa kem dưỡng da tay lên da
mình rồi xoa lên tận hai khuỷu tay - báo chí chẳng còn hứng thú với chuyện
của anh từ đời nảo đời nào rồi.
– Ừ, đúng là như vậy - ông thừa nhận và biết rằng chỉ có mỗi Eunice
mới dám nói thẳng thừng điều này vào mặt ông. Một người phụ nữ táo bạo,
thẳng thắn không thích những chuyện mơ mộng tưởng tượng mà chỉ quan