tâm đến thực tế, thực tại. Đó cũng chính là điểm mà bác tôi khâm phục cô
bồ trẻ của mình.
Bác tôi không thể chờ đến thứ Hai mới gặp lại tôi. Và tôi cũng biết chắc
một điều là tôi cũng háo hức gặp ông không kém.
* * *
Bố mẹ tôi hỏi han muốn biết tôi đang đi đâu. Tôi giải thích rằng mình
vừa mới tìm được một công việc bán thời gian đằng sau những cuốn sách,
làm cho một người đàn ông có thư viện riêng, cụ thể là sắp xếp thành thư
mục cho bộ sưu tập sách của ông ấy. Bố mẹ tôi tin vào lời tôi giải thích, an
tâm thấy tôi ra khỏi nhà thay vì nhăn nhó, khóc lóc và ngủ lì. Tâm trạng tôi
thay đổi hoàn toàn: Tôi lại tìm thấy một thứ để sống vì nó: đầu óc cực kỳ tò
mò của tôi về người đàn ông bị cho là có gương mặt của quỷ dữ nhưng kỳ
thực lại có lỗ mũi đầy lông, chiếc môi dưới bị tật rung giật và một đôi mắt
lòa. Có hàng nghìn câu hỏi mà tôi muốn đặt ra về bố mẹ tôi cùng thời trẻ
của họ ở Budapest sống vô tư chẳng chút lo lắng bận tâm đến thế giới,
quãng thời gian trước khi họ trở thành những người tị nạn ẩn dật luôn trốn
sau cửa chính nhà mình và rụt rè biết ơn bất cứ một sự ân cần tử tế nào. Sau
tất cả những khoảng trống và thinh lặng mà tôi đã lớn lên cùng với chúng
và buộc phải xem là điều hiển nhiên, cuối cùng tôi cũng sắp sửa có được
hàng núi câu trả lời để hiểu về những bí mật che giấu.
Tôi biết mình chuẩn bị gặp một con quỷ, một kẻ tàn bạo thực sự. Những
tội ác tự thân chúng đã nói lên tất cả, còn con quỷ kia thì bị nhốt trong cơ
thể một người đàn ông chớm bước tới tuổi già, người đàn ông có những
ngón tay đau nhức mỏi khi cầm bút và hay mắc lỗi chính tả.
Người đàn ông ấy sắp sửa thú nhận với tôi về tội lỗi của mình, hay nói
đúng hơn là những lời bào chữa về tội ác biến thành lời thú tội. Khi đó, tôi
sẽ cần phải vận hết tất cả trí thông minh hiểu biết của mình, vượt ra ngoài
trải nghiệm cuộc sống ít ỏi đáng thương có được trong quá trình lớn lên ở