– Cô ấy đang đợi ở hành lang. Rồi cô sẽ gặp cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng
dậy sớm, từ lúc tinh mơ. Eunice đúng là người như thế đó. Đây, cô ấy đây
rồi.
– Eunice này - bác tôi giới thiệu - anh muốn em gặp Miranda, người mà
anh đã kể cho em nghe rồi đấy, người đang giúp anh viết tất cả mọi thứ ra,
tất tần tật mọi thứ, như ta đã bàn với nhau ấy.
– Rất vui được gặp cô - Eunice nói và chìa ra một bàn tay đeo găng tay
da màu xanh da trời.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn bà của bác tôi và cảm thấy cái bàn
tay có xương nhỏ nhắn, thanh tú nằm trong tay tôi giống như một cái
muỗng bạc. Khi đó, Eunice là một phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch hơn bất kỳ
một người nào mà tôi đã từng biết. Bà ấy mặc một bộ comple xanh nước
biển đi cùng với một chiếc áo kiểu màu trắng, mang đôi găng tay xanh
nước biển có ba chiếc cúc ở cổ tay. Tóc của Eunice trông như một cái mũ
óng mượt với những gợn xoăn màu đen pha xanh nước biển. Bên dưới mái
tóc đó là một đôi mắt thẫm nhìn tôi như thể đang chụp hình để chuẩn bị
phóng to ra rồi sau đó dùng kính lúp mà săm soi kiểm tra.
– Cô nghe thấy chứ? - ông bác Sándor hỏi tôi lúc Eunice chào hỏi. - Cô
có biết cô ấy đến từ đâu không?
– Từ xứ Wales ạ?
– Chính xác, từ Wales đấy, giống như nữ danh ca Shirley Basey. Vịnh
Tiger
. Cùng một nơi. Thế cô nghĩ thế nào về nơi đó? - Ông hỏi và đặt
một nụ hôn lên khuôn mặt Eunice. Nhờ đó, tôi biết bà ấy là bạn đặc biệt
của ông, bạn gái của ông, rất khác với cô ả gái điếm non choẹt mà ông đã
dẫn tới căn hộ của gia đình tôi khi xưa.
– Anh có một món quà cho em - ông nói với cô bạn gái đặc biệt của
mình. - Anh sẽ cho em thấy khi chúng mình đến đó.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc của Eunice. Trông bà ấy giống như
một món đồ trang trí bằng sơn mài đen. Họ cùng đi xuống phố với nhau,
tay trong tay, giữa ánh nắng mặt trời mùa xuân ấm áp.