ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 149

Trong lúc tôi trông theo bác Sándor và Eunice cùng nhau đi xuống phố

thì giọng nói của anh chàng đã gõ cửa nhà bác Sándor vang lên: “Này, cô
em là ai vậy?”

Tôi quay sang. Anh ta vừa mới ra khỏi căn hộ của mình và đang ngồi ở

bậc thềm nhà, cửa vẫn để mở ở sau lưng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh
chàng này là khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh lơ, mái tóc đen cắt hết
sức ngắn hất ngược từ trán ra sau, mấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc rê đưa
lên môi hút và cái miệng đỏ đang nở một nụ cười phóng đãng. Một chàng
trai 21 tuổi mang phong thái tự tin gợi tình, tự mãn và sắc sảo của một
người biết rõ rằng anh ta luôn luôn phải để ý thể hiện mình là số một, vì sẽ
chẳng ai khác làm điều đó cho anh ta cả.

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của anh ta thế nào. Cần phải suy nghĩ

một chút mà tôi thì giật mình vì bị hỏi quá đường đột nên không biết cách
nào để giới thiệu về mình.

– Trong khi đang lục tìm trí nhớ cho tên mình, cô em có muốn lại đây

ngồi chơi chút không?

– Ngồi đâu cơ?
– Ở đây này, ngồi luôn chỗ cái bậc thềm này nếu như cô em không chê

nó quá cứng cho cái mông của mình. Dù sao thì tôi trông cô em mông má
cũng ngon lành đấy - Anh ta bật cười. Tiếng cười ngắn và sắc, chẳng có
chút vui thú hay hài hước nào.

Thế nhưng, sau hàng giờ ở căn phòng bên trên của ông bác - hàng giờ

chìm trong đám bụi mờ quá khứ của dòng họ Kovacs, những ký ức hoen ố
xưa cũ, những tấm ảnh đã phai nhạt, ánh mặt trời băng giá - tôi cũng bật
cười theo. Và dĩ nhiên, không phải là tôi cũng không có một động cơ thầm
kín. Tôi muốn nghe từ chính miệng của một trong những người thuê nhà
nhận xét người đàn ông mang tên Sándor bây giờ là người thế nào. Đây là
người đang có chuyện bất bình, than phiền về ông bác của tôi. Vì vậy, tôi
ngồi xuống.

– Cô em có muốn làm một điếu rê không? - anh ta vừa hỏi vừa chìa cho

tôi một lon sợi thuốc lá. - Nếu cô em thích, tôi có thể quấn cho cô em một