ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 151

Cánh cửa căn hộ anh chàng thuê nhà ở nằm ở sau hành lang. Một căn

phòng mà ban đầu được xây rộng rãi, đẹp đẽ và hết sức cân đối hài hòa với
trần nhà cao và những đường gờ thanh thoát, nhưng sau đó bị băm thành
vài miếng nhỏ giống như miếng thịt của người đồ tể, với một phần ba của
cái mà trước đây từng là một cửa sổ có khung kính trượt rõ ràng là nhìn ra
mảnh vườn.

– Lạnh buốt phải không? - anh ta hỏi tôi. - Tôi đi đặt ấm nước đây. Rồi

cô em có thể thấy điều gì đã xảy ra: kính phía ô cửa trên cùng có một
đường nứt chéo. Tôi cứ nghĩ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ta đẩy nó
bằng một ngón tay nhỉ? Rồi nó vỡ ra. Nhìn này, chỗ vỡ ấy đấy.

Mảnh vườn tối tăm và um tùm cỏ dại, phủ đầy những cây con do hạt tự

phát tán mọc lên và những cành cây bị gãy rụng qua những trận bão vào
mùa đông. Chẳng hề có thảm cỏ hay lối đi. Trên mặt đất hiện lên một
khoảnh hình tam giác rõ ràng bị ép mạnh xuống đám lá tầm ma, bồ công
anh và chút chít. Khoảnh xanh phản chiếu ánh sáng có ba góc kỳ dị hắt
ngược ánh sáng chói lóa lên bầu trời đang thả chút mây trên bề mặt của nó.
Còn khung cửa sổ thì trống một lỗ hình tam giác mà từ đó, những cơn gió
nhẹ đầu hè đã thổi qua.

Căn phòng chẳng bài trí gì nhiều: một chiếc giường đơn, một cái bàn có

tráng men ở trên mặt với một cái bếp hâm và một chiếc ấm điện, một chiếc
ghế bành cứng, nhỏ bọc vải nhung lông màu hạt dẻ và có hai tay ghế
nhuộm màu gụ, một cái tủ com mốt bằng gỗ dán bày một dãy năm, sáu
cuốn sách, toàn là truyện kinh dị. Chen giữa cái giường và cửa sổ là một cái
bể thủy tinh nhỏ trong đó thả vài con cá vàng nhiệt đới màu sắc óng ánh
như huỳnh quang.

– Mấy thứ đó là gì vậy?
– Dĩ nhiên là cá của tôi rồi. Cô em có muốn lại đây cho chúng ăn

không?

– Ồ, không. Mà tại sao anh lại đem cá đến đây vậy? Chỗ này còn khó

mà đủ chỗ để dang tay ra nữa là.