Chúng tôi bắt đầu thả bộ dọc phố Parkway tới ga tàu điện ngầm Camden,
đi ngang qua cửa hàng bán thú cảnh nơi anh ta đã mua mấy con cá vàng.
Những chiếc lồng treo trên khung cửa sổ đầy những vật nuôi bị nhốt.
– Nếu có thể được, cô em thích mình có con gì, vẹt hay là khỉ? - anh ta
hỏi tôi.
Lũ vẹt sặc sỡ đủ màu sắc và có những con mắt bé tí vốn dĩ di truyền từ
thủy tổ của chúng. Tôi không thấy có con khỉ nào ở đó nhưng những bàn
tay của chúng làm tôi thấy phiền.
– Tôi thích có một con ngỗng, - tôi trả lời - một con ngỗng Canada.
– Đó cũng là chim nhưng không phải là chim vẹt.
– Đúng là không phải chim vẹt.
– Còn tôi, tôi sẽ chọn một con khỉ. Tôi sẽ để nó ngủ trên giường mình.
Chắc chắn đó phải là một con khỉ cái rồi. Có ai muốn “của quý” của một
con khỉ chọc vào người mình giữa đêm đâu. Nhưng với cô nàng khỉ kia thì
cũng không có trò khỉ gì đâu, chỉ là ôm ấp, vuốt ve thôi.
– Có vẻ như anh đang cần có bạn gái đấy nhỉ - tôi chòng ghẹo. Câu
chuyện tầm phào của anh ta đang làm cho tôi cảm thấy dịu bớt căng thẳng
sau hàng giờ phiền nhiễu với ông bác của mình.
– Tôi đã có một cô bạn gái - anh ta nói, gương mặt có vẻ như hơi ửng
đỏ.
– Thế cô ấy sống ở đâu? - tôi hỏi.
– Cô ấy đã trở về nhà, nơi tôi ra đi.
– Thế cô ấy có định quay lại London để ở cùng anh không?
– Tôi không nghĩ vậy.
Dường như đó là một chuyện bịa không ổn, thậm chí tôi tự hỏi liệu cái
cô bạn gái ấy của anh ta có tồn tại hay không. “Thế thì có lẽ cô ấy chẳng
còn là bạn gái của anh nữa rồi” - tôi nói.
– Không, cô ấy vẫn là bạn gái của tôi đấy chứ. Thế còn tên cô em là gì?
– Miranda. Còn anh?