ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 152

– Tôi có đem chúng theo tới đâu. Ở nhà, tôi còn có nhiều hơn nữa kìa.

Nhưng cái bể cá đó lớn quá so với căn phòng này nên tôi phải bắt đầu nuôi
lại đám khác. Đấy là một sở thích. Tôi thích ngắm nhìn chúng. Chúng đẹp
và im lặng nữa, không hề om sòm, ầm ĩ gì cả.

– Thế còn mấy con kia thì sao?
– Có người đang chăm sóc chúng. Chúng sống tốt. Nhưng mà cái cửa sổ

của tôi thì sao? Cô em có thể nói giùm lão già ấy sửa cho tôi chứ?

– Tôi chẳng có chút ảnh hưởng gì đến ông ấy cả.
Chúng tôi đứng sát vào nhau gần cái bể cá. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi

thở của anh ta phả vào cổ mình. “Tôi nghĩ là anh chàng cá xanh kia hơi
thích cô rồi đấy. Nhìn xem cái cách chàng ta bơi vòng quanh vòng quanh
theo hình tròn kìa. Cô em đã khiến chàng ta trở về đúng với trạng thái của
mình. Chàng ta chưa quen với khách nữ mà. Thật sự cô em là người đầu
tiên mà chàng ta nhìn thấy ngoài tôi kể từ khi chàng ta rời cửa hàng bán cá
cảnh đấy.

Không gian chật chội của căn phòng nhỏ bé, sự hiện diện thể xác của anh

ta sát bên cạnh tôi, hình ảnh đôi cánh tay có những sợi lông màu đen và bàn
tay có những ngón dài đang chỉ vào chiếc bể cá, cái mùi tổng hợp xạ, chanh
và da thuộc kỳ lạ, gây kích thích khuấy động của anh ta làm cho tôi xáo
trộn. Hơi thở của tôi tưởng như bị kẹt chặt trong lồng ngực.

– Cô em đã nghỉ chưa? - anh ta hỏi - Cô em vẫn chưa uống tí trà nào hết.
– Tôi phải đi về thôi.
– Tôi cũng chuẩn bị đi ra ngoài đây. Tôi sẽ đi bộ cùng cô em nếu cô em

thích.

Tôi không thể ngăn anh ta được. Đây là một đất nước tự do và bất cứ ai

cũng có quyền đi xuống phố.

* * *