ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 150

điếu.

– Ồ không, cảm ơn anh. Tôi có thuốc lá của mình rồi. Thế anh sống ở

đây lâu chưa?

– Vài tuần.
– Anh thấy có được không?
– Không, chẳng được tí nào. Lão già đó đúng là đồ vô lương tâm. Lão ta

có thể ngửi được mùi của tờ một bảng Anh từ cách đó cả ba, bốn mét, -
Anh ta vê vê hai ngón tay vào nhau như thể đang sờ tờ tiền. Một cử chỉ thể
hiện thái độ bất mãn, khó chịu. - Thế cô em đang làm gì trong căn hộ của
lão ấy đấy?

– Tôi làm việc cho ông ấy.
– Làm gì?
– Làm công việc giấy tờ ấy mà, - tôi trả lời.
– Ra thế.
Tôi châm một điếu thuốc lá và chúng tôi ngồi vài phút, lặng im hút trong

khi người ta đi qua đi lại trên phố. Như thể các lỗ chân lông của tôi đã
ngấm đầy ông bác, tôi cố gắng tống ông ấy ra bằng mỗi hơi thở. Khi tôi về
đến nhà, tôi sẽ tắm rửa, ngâm mình trong bồn và nằm mơ màng giữa những
con vịt vàng trên tấm rèm che bồn tắm, cố gắng nghĩ về những gì, nếu có
bất kỳ thứ gì mà tương lai có thể mang lại cho tôi. Một con mèo đen ngồi
sát xuống đất và tè vào một cái cây bên kia đường. Xong việc, nó quay
sang gầm gừ vào chân một người qua đường.

– Cô em có muốn xem cái cửa sổ của tôi không? - anh chàng thuê nhà

đề nghị. Điếu thuốc rê của anh ta đã cháy hết nên anh ta cẩn thận vứt nó
vào chiếc lon đựng sợi thuốc của mình. - Thôi nào tôi không cắn cô em đâu
mà sợ, dù tôi cũng thích cắn lắm đấy, - Anh ta lại cười, tiếng cười sắc và
thô cứng, để lộ ra hàm răng nhọn nhỏ.

Tôi tò mò muốn biết ông bác Sándor của mình đã cố gắng xoay xở nhồi

nhét nhiều căn hộ vào ngôi nhà này như thế nào. Thế nên tôi đứng dậy. “Đi
nào, chỉ cho tôi xem”.