– Tôi là Claude. Được rồi, cứ cười đi, ai cũng thế mà. Mẹ tôi lấy ý
tưởng đặt cái tên này từ phim ảnh. Có một ông nghệ sĩ nào đó đóng vai một
người Pháp trong một bộ phim mà bà xem nhưng ngay cả ông ấy không
phải là người Pháp. Chỉ là do mẹ tôi tưởng vậy mà thôi.
– Chuyện hơi buồn cười đấy nhỉ. Chẳng nhẽ anh không có một cái tên
lót mà anh có thể sử dụng được à?
– Có chứ, Louis. Nói tắt của Louise, là cái tên người ta gọi tôi ở trường.
Cô em thấy đấy, cái tên của tôi bị kẹt chặt ở cả hai đầu. Tôi bị kẹt với cái
tên Claude. Ta phải học cách sống chung với nó.
Claude cao hơn tôi và anh ta bước nhanh, vai chùng xuống, hai tay đút
trong túi quần jeans như thể đầu anh ta đang rẽ không khí, đẩy nó ra đằng
sau để lướt về phía trước. Cái tên của anh chàng này thể hiện đúng khuôn
mặt của anh ta và anh ta thách thức bất cứ ai tiếp xúc với nó, như thể một
người xấu xí học cách sống với cơ thể của mình, biến nó thành một thứ gì
đó hấp dẫn và thú vị.
Chúng tôi đi xuống thang cuốn ở ga tàu điện ngầm Camden và chờ ở sân
ga. “Tôi sẽ bắt đầu làm ở đây vào tuần tới, - Claude vừa nói vừa châm điếu
thuốc nhỏ của mình - “với tư cách là một người gác tàu.”
Lũ chuột chạy lên chạy xuống đường ray. Tàu tới cùng với một luồng
không khí lạnh kéo dọc theo đường hầm. Âm thanh ồn ào tràn ngập không
gian nhỏ hẹp. Chúng tôi lại đi trở lên phố Bond lúc trời trưa nắng ấm tuyệt
đẹp và gió nhè nhẹ thổi suốt. Hai bên vỉa hè các con đường đẩy ta về phía
trước giống như những động mạch đẩy máu lưu thông không ngừng.
“Chuyện cái cửa sổ của tôi” - Claude nói - “Cô em thấy…”. Nhưng tôi
đã trôi xa khỏi chuyện đó và chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình, nhớ lại
những gì ông bác Sándor đã kể với tôi: quãng đời thơ ấu của hai anh em lúc
ở ngôi làng, việc dọn đến Budapest, chuyện bố tôi khéo léo về đôi tay còn
bác tôi thì giỏi về cái đầu. Tôi thậm chí không biết cái thành phố đó trông
ra sao. Tôi không thấy tò mò về cái nơi mà bố mẹ tôi đã rời bỏ để đến đây,
ngoại trừ một chuyện mà tôi biết là nó lạnh, tối tăm, khắc nghiệt và xấu xa
tồi tệ. Ở đó có những quảng trường và hầm rượu, là nơi người ta bắn giết