11
Sốc và bối rối là tâm trạng của mọi người ở Benson Court khi tôi trở về
sau tuần trăng mật trong hình ảnh một góa phụ. Cư dân của chung cư này
cảm thấy hẳn đó là lỗi của họ vì đã giới thiệu chúng tôi đến khách sạn
Negresco để rồi ký vào một bản án tử hình, giống như cái cách mà bà vũ
công ballet già diễn tả. Bà ấy bắt chéo hai tay qua ngực một cách điệu bộ
như đóng kịch và nghiêng đầu về một bên khi chặn tôi ở cầu thang lên
xuống để nói lời an ủi chia buồn với tôi.
Tôi đến gặp Gilbert. “Em đã đau khổ dằn vặt lắm phải không, người yêu
tội nghiệp?” - anh ta hỏi. “Thôi, đến đây uống chút gì đi.” Bệ lò sưởi đầy
những thư mời đi dự tiệc còn sàn nhà thì bày đầy sách đọc dở.
Tôi kể với anh ta về nỗ lực tìm việc làm của mình và về tất cả hồ sơ mà
tôi đã gửi đi nhưng Gilbert nói:
– Ôi dào, hồ sơ hả, bé yêu, chẳng nhẽ em không nhận thấy là xin việc
không phải theo cách như vậy sao?
– Thế thì phải theo cách nào?
– Cô bé ngốc nghếch ơi, phải có quan hệ quen biết.
– Nhưng em không có mối quan hệ quen biết nào hết.
– Có, em có đấy, nhiều nữa là khác. Bắt đầu từ anh đây này. Thế em có
muốn anh xem thử có việc gì ở báo không?
– Một công việc ở tờ Times à?
– Có thể anh không xin được một công việc chính thức hẳn hoi nhưng
hẳn là anh sẽ tìm được một việc gì đó tự do cho em làm. Anh dám nói chắc