ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 147

Bác tôi đi vào phòng ngủ nằm. Tôi nghĩ ông thấy buồn ngủ. Tôi bắt đầu

nhiệm vụ nặng nề mệt mỏi là đánh lại những gì đã ghi vào băng ra máy
đánh chữ, mỗi lần nửa câu, tua lại băng từng centimet một. Giọng bác tôi
vang khắp căn hộ và cũng cái giọng ấy đang ngáy nhè nhẹ, lọt ra ngoài
cánh cửa phòng ngủ. Nghe lần đầu thật là thú vị nhưng khi nghe lại lần nữa,
tôi bắt đầu chú ý cách ông tạo câu. Và rồi, cái giọng đầy âm sắc yết hầu
làm tôi thấy chói tai khó chịu vào lần đầu tiên nghe thấy ấy bắt đầu đi vào
trong đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy một bộ óc đang tái tạo quá khứ từ chất
liệu bí ẩn của nó.

Nhưng nó cũng đang thấm mệt. Khi bác tôi ngủ dậy, tôi nói với ông qua

cánh cửa phòng ngủ. “Một giờ đúng rồi. Cháu xong việc rồi. Cháu về đây”.

– Đợi đã - ông nói. - Chờ tôi chút xíu. Có một người mà tôi muốn cô

gặp.

Bác tôi vội vàng mặc quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ

comple xanh da trời, chiếc áo sơ mi màu hồng và cà vạt tơ tằm màu tía. Tóc
ông chải bóng mượt ngược ra sau còn da thì thơm mùi nước hoa đắt tiền.
Tôi chưa từng biết một người đàn ông có mùi thơm nào khác ngoài mùi xà
phòng tắm. Da của Alexander có mùi của chính anh và mùi của sợi vải
quần áo, còn miệng thì thơm mùi kem đánh răng.

– Tôi trông được chứ? - ông hỏi.
– Rất đẹp ạ.
– Tôi đang đợi một quý cô. Đàn ông lúc nào cũng cần phải ăn mặc bảnh

bao để tháp tùng phụ nữ. Họ không muốn thể hiện sự mất tôn trọng đối với
phụ nữ mà. Thôi nhanh lên nào.

– Vậy là cuối cùng bác cũng đã thực sự hiểu tôn trọng là thế nào rồi - tôi

nói lúc tôi và ông đi xuống cầu thang, ngang qua những bức tranh vẽ cảnh
săn bắn.

– Chuyện đó khác.
– Thế bác sẽ gặp cô ấy ở đâu?