Hungary, giống như tất cả những người khác xung quanh. Điều này vô
cùng quan trọng đối với tôi, trở thành một người Hungary chứ không phải
một người Do Thái. Tôi cần phải nói ngôn ngữ của họ, không phải tiếng
Đức cổ của người Do Thái ở Trung và Đông Âu, thứ tiếng mà chúng tôi đã
nói thuở còn bé. Và bố tôi cũng không thích nói thứ tiếng cũ vì ông không
còn thích thú với chuyện là người Do Thái nữa. Ban ngày, ở công ty, ông
bán mũ. Đêm về, ông đọc đủ các loại sách tôn giáo và ông thích đạo Phật
nhất, ông nói các tín đồ đạo Phật là những người tử tế, trầm lặng, hòa nhã,
không bao giờ làm hại đến ai. Dĩ nhiên, mẹ tôi chẳng mảy may buồn để
tâm đến điều này. Bà giữ tất cả những giáo lý Do Thái giống như bà vẫn
luôn theo từ trước đến nay.
– Thế còn em của bác thì sao, ông Ervin ấy? Ông ấy đã thích nghi với
cuộc sống mới như thế nào?
– Chậc, ngay từ đầu nó đã là một con gà công nghiệp ở thành thị rồi, vì
nó là cái thằng bám váy mẹ, mà một thằng bám váy mẹ thì không thể nào
sống nổi ở làng quê. Nên nhớ, nó lúc nào cũng là một đứa làm người ta khó
chịu. Nó đúng là một thằng nhãi tai ương! Mới chỉ nhớ lại về nó mà tôi đã
muốn cười phá lên rồi. Tôi nhớ là khi nó bắt đầu đi học, mẹ tôi phải đứng ở
ngoài cửa lớp trong khi nó gào khóc với bà rằng đừng bỏ nó, đừng bỏ một
em bé còn nhỏ. Nhưng có một điều khôi hài là, cô biết không, tôi - một
thằng từng chạy lông nhông khắp các cánh đồng, nhảy nhót suốt cả ngày
dưới những giàn nho và tót tới những chuồng ngựa để nhìn ngắm lũ súc vật
này - hóa ra lại thích đi học khi đến Budapest. Tôi không phải là một đứa
ngu dốt. Tôi đứng đầu lớp trong nhiều môn học, kể cả môn toán, thứ mà lúc
nào đối với tôi cũng dễ như bỡn. Các con số cứ nhảy múa trong đầu tôi
giống như những vũ công. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy chúng đang
nắm tay nhau và sau đó, khi chúng đã nắm tay nhau xong rồi, chúng biến
thành những con số khác. Tôi chưa bao giờ hiểu được rằng chỉ có tôi mới
thấy được điều này trong đầu. Tôi cứ ngỡ là ai cũng vậy nhưng có nhiều
thằng con trai khác lại rất chậm với mấy con số và ta luôn luôn có thể lừa
gạt được chúng, giống như cái trò bịp với ba cái cốc và quân xúc xắc. Còn