* * *
Rồi bác tôi cứ tiếp tục câu chuyện đáng quan tâm của ông và tôi phải
thừa nhận rằng mình không thích con người cực kỳ xấu xa này nhưng tôi
vẫn miễn cưỡng bị cuốn mỗi lúc một sâu hơn vào thế giới của ông. Với tôi,
nó giống như một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết mà ở đó tôi đang dần
bị choán hết tâm trí. Bác tôi là một người kể chuyện kỳ lạ. Ông có thể
khiến từng khoảnh khắc của quá khứ trở nên sống động, ông có cái tài ăn
nói hoạt ngôn bẻm mép của một kẻ dụ dỗ. Tôi có thể mường tượng ra bằng
con mắt bên trong mình cảnh ông đặt chân đến nhà ga tàu hỏa thông qua
miêu tả của ông và hình dung ra tất cả những người mà ông trông thấy - chỉ
riêng tại giáo đường Do Thái vào những dịp lễ lớn, ông đã trông thấy
không biết cơ man nào là người và tất cả họ đều đi lên, đi xuống như thể
đang có việc gấp gáp cần phải giải quyết, nhảy lên, nhảy xuống xe điện và
hối hả chạy khắp nơi. Toàn bộ thành phố đều trở nên sống động như thật!
Bà nội tôi đang bồng bố tôi trên tay vì ông đã ngủ lúc ở trên tàu và khi bà
cố gắng đánh thức ông dậy, ông bắt đầu gào khóc nên bà phải bồng ông. Bố
tôi ngủ lại ngay tức thì. Vì vậy, ông không bao giờ được trông thấy những
gì mà ông bác Sándor của tôi nhìn thấy ngay trong cái giờ đầu tiên họ đặt
chân đến Budapest.
– Cô có chắc là cái máy này vẫn đang chạy tốt đấy chứ? - bác Sándor
hỏi sau một lúc hồi tưởng thật lâu về cuộc đời mình trước đây.
– Bác có muốn cháu cho chạy lại băng kiểm tra không?
– Ừ, chạy lại đi cho chắc ăn.
Tôi nhấn vào cái nút tua lại và để cho băng chạy trở về trước trong
khoảng một, hai giây, “…với những cây cầu bắc ngang và tất cả…”
– Nó chạy tốt lắm ạ, - tôi nói. - Thế bác sống ở đâu và làm sao bố của
bác tìm được một căn hộ và một công việc để sống?
Chúng tôi còn 40 phút nữa. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ cố moi tất cả càng nhiều
thông tin càng tốt trước khi tôi rời khỏi đây. Tôi nghĩ khi tôi trở về nhà, tôi