ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 141

– Sức mạnh, trí tuệ thông minh. Trong rừng, sư tử được tất cả những

loài vật khác nể trọng.

– Đó không phải là nể trọng mà là khiếp sợ.
– Cũng thế cả mà thôi.
– Cháu thử lấy một ví dụ nhé, bác có tôn trọng cái anh chàng vừa gõ cửa

nhà bác không?

– Thằng ranh con đó à? - ông bác Sándor bắt đầu cười lớn. - Cô nghe

này, nó không phải là một thằng tồi nhưng tôi phải tôn trọng nó ư? Vì lẽ gì
cơ chứ? Nó mới 20 tuổi đầu và mặc độc cái áo khoác da bốc mùi.

– Tại sao không? Anh ấy cũng là một con người cơ mà.
– Người thì sao nào?
– Là người cho nên anh ta đáng được tôn trọng.
– Tại sao?
– Vì anh ấy là anh ấy. Đơn giản chỉ là thế.
Tôi lắc lắc đầu.
– Ôi, Miranda, cô chỉ mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thôi.

Tin tôi đi, nơi tôi đến…

– Bác đến từ đâu không quan trọng. Tất cả cũng như nhau cả thôi.
– Không hề giống nhau đâu. Thôi được, hãy nghe lại băng ghi âm. Có lẽ

nếu cô nghe lại, cô sẽ thấy một quan điểm khác.

– Được rồi, thì nghe lại - tôi nói, giọng lạnh tanh. - Chúng ta đến đâu rồi

nhỉ? À, phải rồi, tới đoạn bác rời khỏi làng quê của mình. Thế tiếp theo thì
điều gì xảy ra?

– Điều gì xảy ra tiếp theo ư? Chúng tôi - tôi, bố tôi và thằng em trai của

tôi - dọn đến Budapest.

Chắc hẳn là bác tôi đã cảm thấy rằng mối quan hệ giữa tôi và ông lúc

trước mới là tốt đẹp nhất chứ không phải hiện tại, vào lúc này, vì khi đó,
ông vẫn còn là một ẩn số và còn chứa đựng một thứ gì đó mà ông biết là tôi
rất muốn tìm hiểu khám phá ra. Đó chính là quãng đời đầy bí ẩn mà những