ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 140

tôi biết rằng bất cứ thứ gì khác ông có thể kể tiếp cho tôi cần được trả với
cái giá quá cao - một kiểu ô uế do một người mà tôi không còn đủ sức chịu
đựng để ở đây thêm nữa gây ra. Bố mẹ tôi yêu tôi và họ đã đúng khi cố bảo
vệ tôi khỏi người họ hàng khủng khiếp này.

Nhưng bác tôi không để mọi việc dừng lại ở đó. Đối với ông, phải làm

cho tôi hiểu là một điều hết sức quan trọng.

– Không, trước tiên cô phải nói cho tôi biết vì sao cô quan tâm đến mấy

cái mớ luật này?

– Bởi vì chúng công bằng - tôi cảm thấy hài lòng với cái lý đơn giản

trong câu trả lời của mình. Nếu Alexander mà còn sống, hẳn anh cũng phải
công nhận đây là một câu trả lời sắc bén, ngắn gọn và dứt khoát.

– Công bằng à? Thế nó có nghĩa gì nào?
Tất cả mọi người đều biết công bằng có nghĩa là gì. Nó là nền tảng cơ sở

của xã hội Anh, là bản năng của người Anh trong việc đánh giá đúng sai.
Tất cả những người di dân đều hiểu điều đó, ngay khi họ vừa bước chân
khỏi thuyền tị nạn. Đó là đối xử đàng hoàng, mã thượng và tất cả chỉ đơn
giản có vậy. Bố mẹ tôi tán thành cái ý kiến được số đông nhiều người ủng
hộ. Mẹ tôi đã từng có lần nhấn mạnh đảng quốc xã không bao giờ tin vào lý
tưởng này. Chúng sẽ cười vào điều đó.

Nhưng chính xác công bằng là cái gì? Trước đây, tôi vẫn thường cho

rằng mình hiểu được ý nghĩa của từ này nhưng sau ngày hôm nay, tôi sẽ về
tra lại từ điển để chắc chắn.

– Cháu không dám chắc đó là thứ mà ta có thể định nghĩa, - tôi trả lời

bác mình - nhưng cháu cho rằng công bằng là chuyện liên quan đến tôn
trọng người khác.

– Công bằng là thứ cần phải giành giật mới kiếm được.
– Tại sao lại như vậy?
– Ta phải có những phẩm chất bên trong mà người khác nể trọng.
– Chẳng hạn như?