người không muốn dẫn tôi quay trở về nó, những người từ chối trao tặng
cho tôi món quà này, đã sống trước khi tôi được sinh ra. Và bác tôi đã bắt
đầu thích thú với một số kỷ niệm quá khứ, thứ đã đưa ông về với một thời
kỳ vô cùng dễ chịu trong khi tương lai chỉ là một loạt những cánh cửa mà ta
sẽ phải mở với toàn những điều bất ngờ không dễ chịu đang chờ đợi ở phía
bên kia.
Bác tôi không hiểu ra rằng giữa chúng tôi đã kết thúc. Tất cả đã chấm hết
ngay buổi sáng thứ hai gặp nhau.
– Bố tôi hoàn toàn cắt đứt với ông nội tôi, với ngôi làng, với tất cả mọi
thứ, kể cả công việc buôn bán rượu vang - ông bác Sándor tiếp tục kể. -
Thế là chúng tôi đón tàu hỏa lên thành phố. Tôi chưa từng đi tàu hỏa bao
giờ. Tôi chưa từng thấy một nơi nào lớn hơn Tokaj. Cô có biết một nơi như
Budapest hồi đó là như thế nào không? Cô đã từng trông thấy nơi đó chưa?
– Dạ chưa.
– Thế thì đừng có đến đó mà làm gì. Bây giờ nó đúng là một cái hang
thối tha cứt đái. Nhưng hồi đó thì khác. Hồi đó nó thực sự là một thành
phố. Có một dòng sông chảy qua, là sông Danube đấy, với những cây cầu
bắc ngang và tất cả những tòa nhà tuyệt đẹp. Cô có biết đó là hai thành phố
khác biệt nhau, Buda và Pest, hay không? Ờ, rồi tôi trở thành một thằng bé
ở Pest. Tôi bắt đầu trở thành dân của cái thành phố đó xuất phát từ những
điều rắc rối và thôi không là người ở đó cũng vì những điều rắc rối. Rắc rối.
Cô có hiểu không?
– Vâng, cháu hiểu ạ.
Bác tôi để ý thấy tôi hơi mỉm cười và đã cảm thấy bớt sợ hãi. Ông cho
rằng có hai loại người. Một loại dễ bực mình, nóng tính giống như lửa diêm
bén vào cỏ khô và bùng cháy nhanh, sáng, dữ dội nhưng chỉ một chốc là
xong: đó là ông. Loại người thứ hai có ngọn lửa giận dữ dồn nén dưới đám
tro tàn cháy âm ỉ suốt năm này qua năm khác: đó là bố tôi. Ông hi vọng tôi
giống ông, nóng bừng mãnh liệt nhưng chóng nguội. Ông đã đúng. Tính
cách con người tôi chính xác là như vậy trong khi bố tôi thì không bao giờ
tha thứ, không bao giờ quên và luôn luôn giữ sự oán hận trong lòng.