sẽ ghi chú lại một số điều, chỉ để dành riêng cho mình, không vì một lý do
nào khác.
– À, điều này thì tôi chưa bao giờ khám phá ra được. Tôi chỉ biết là ông
viết thư, viết rất nhiều thư. Một số thư ông nhận được hồi âm và một số thư
thì không có câu trả lời nhưng rốt cục thì ông cũng có được một công việc
ở một công ty sản xuất mũ. Ông làm một chân thư ký kiêm kế toán, cô biết
rồi đấy, và ông cũng phụ trách cả phòng xuất khẩu vì ông nói được tiếng
Nga.
– Sản xuất loại mũ nào vậy ạ? Mũ cho phụ nữ à?
– Không, không, không. Mũ phớt mềm, thấp. Thời đó, đàn ông người
nào cũng có một chiếc. Chúng là những chiếc mũ chất lượng hảo hạng và
người ta xuất khẩu chúng đi khắp mọi nơi. Và thời gian ấy thì cái công ty
đó nhận bố tôi vào làm việc.
Cô nên nhớ rằng lúc này là vào năm 1924. Người ta nghĩ rằng họ sẽ vẫn
xuất khẩu được mũ phớt sang Nga nhưng họ không biết một điều là, trước
hết, người Nga không muốn đội một loại mũ nào, ngoại trừ thứ mà mấy tay
công nhân hay đội, mũ lưỡi trai ấy. Thứ hai, ngay cả khi họ muốn mua một
chiếc mũ phớt, họ cũng sẽ chọn cái sản xuất tại Moskva chứ không phải là
mũ do tư bản làm ra. Bố tôi đã giải thích tất cả điều này cho công ty sau khi
ông chẳng tìm được khách hàng nào ở Liên Xô để mà bán mũ. Và bây giờ
thì ông làm quen rất nhanh với nhiều ngôn ngữ, nhân tiện phải nói rằng ở
điểm này thì ông với tôi đều giống nhau. Ông học tiếng Đức, đêm nào cũng
học qua sách và đi đến các quán cà phê để luyện nghe vì thời đó có nhiều
người nói tiếng Đức. Chẳng bao lâu sau, bố tôi thành lập phòng xuất khẩu
sang thị trường Đức. Lúc này, ông đích thực trông giống một người
Hungary, chẳng râu ria, chẳng để gì cả. Công ty đặt ở quận Erzsébetváros,
quận thứ bảy của Budapest, và đó cũng là nơi mà chúng tôi có một căn hộ
trong một tòa nhà cũng không đến nỗi là tồi tàn. Đây là nơi mà tôi bắt đầu
cuộc sống mới với tư cách là một thằng bé thành thị.
Bác tôi kể tiếp cho tôi nghe ông buộc phải ngưng cách nói chuyện như
một đứa trẻ nông thôn như thế nào. “Tôi muốn trở thành một người