ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 146

Ervin ấy à, nó là một đứa hoàn toàn khác. Nó học hành ở trường không ra
sao nhưng tay chân nó thì lại rất khéo. Lúc nào tay nó cũng bận táy máy
một thứ gì đó, lúc nào cũng sơn cũng vẽ.

– Vẽ ư?
– Phải. Quả là một điều ngạc nhiên lớn, phải không?
– Cháu không biết có chuyện này. Bác không kể về ông ấy có vẻ như là

một nghệ sĩ.

– Tôi không nói nó là một nghệ sĩ. Tôi chỉ nói nó hay vẽ tranh. Nhưng

nói vậy không có nghĩa là tranh của nó đẹp.

– Thế chúng trông thế nào ạ?
– Ờ thì, cô biết không, nó lấy ra một cái bát đựng hoa quả vào đó rồi vẽ

một bức tranh. Kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng vẽ như thể muốn hoa quả
trong bức tranh của nó giống như hoa quả bày trong cái bát nhiều hơn là
giống với hoa quả thật ở ngoài đời; như thể nó đang cạnh tranh với thiên
nhiên. Đây cũng là điều mà tôi đã nói với nó và nó liền nổi đóa lên với tôi.
Mẹ tôi cũng giận vì bà bảo tại sao tôi có thể đối xử không tốt với đứa em
trai nhỏ bé của mình như vậy? Lẽ ra ta nên khuyến khích nó mới phải. Đó
là mẹ tôi, bà là một phụ nữ vô cùng nhẹ nhàng, mềm mỏng theo kiểu những
bà mẹ. À mà mấy giờ rồi nhỉ?

– 11 giờ rưỡi.
– Thôi được rồi. Dừng ở đây thôi. Cô nên bắt đầu đánh máy lại đi. Cô

cần phải rời khỏi đây lúc một giờ chiều cho nên phải nhanh lên thôi. Tôi
sắp sửa có khách rồi.

* * *

Tôi ngồi xuống cái bàn trông ra ngoài phố. Lũ trẻ con đang chơi đùa, lũ

chó đang sủa ăng ẳng, lũ mèo đang lim dim ngủ còn một con chuột và một
người chuyên đi mua đồ đồng nát đánh một chiếc xe ngựa thồ chạy ngang
qua.