ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 138

Tôi không phải là người quan tâm đến chính trị, hoàn toàn không. Giống

như bố mẹ mình, tôi chưa bao giờ đi bầu cử. Thế nhưng, những ý nghĩ kiểu
như thế này là sản phẩm thu được từ đời sống sinh viên. Ta không thể tránh
né chúng được.

– Ái chà! Ái chà! Ái chà! Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi hiểu ý cô rồi. Chủ

nghĩa xã hội chứ gì. Nghe này, cô sắp sửa được nghe về chủ nghĩa xã hội
ngay thôi, khi chúng ta đi đến phần đó trong câu chuyện của tôi. Rồi cô sẽ
không ưa những gì tôi buộc phải kể ra với cô đấy.

– Cháu không quan tâm đến chính trị đảng phái này nọ. Nhưng dù sao,

đó không phải là chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ nghĩa cộng sản. - Alexander
đã nói với tôi như vậy.

– Cũng thế cả thôi.
– Không, không phải giống nhau đâu. Chủ nghĩa cộng sản là nhà nước

toàn quyền lãnh đạo còn cái mà cháu muốn nói là những bộ luật bảo vệ…

– Lợi nhuận của tôi? Thế có bộ luật nào bảo vệ điều đó không? Không.

Chỉ đối với lũ ăn xin cố ăn bám ăn chực tôi mới có luật bảo vệ chúng mà
thôi. Còn đối với tôi thì chẳng có bộ luật nào.

– Tại sao trên thế gian này cần phải có một bộ luật bảo vệ lợi nhuận của

bác? Tất cả mọi người ai cũng có quyền được có một mái nhà che mưa che
nắng. Lợi nhuận không phải là thứ lương thiện. - Đây là một trải nghiệm
mới đối với tôi: sự phẫn nộ về đạo đức.

– Ồ, thế ra cô không muốn một người cho thuê nhà kiếm lời à? Cô nghĩ

ông ta là một nhà từ thiện chắc? Mà tại sao phải bố thí chứ? Tại sao người
ta phải trở thành nhà hảo tâm thiện nguyện? Hội từ thiện đầy những kẻ
chẳng có gì tốt hơn để làm vì phường đó không cần đến lợi nhuận. Chúng
đã có sẵn tất cả những gì chúng cần và thế là mở một hội từ thiện. Tốt thôi,
hãy để chúng làm chủ nhà đi còn tôi sẽ tìm một việc khác kinh doanh.
Nhưng quay lại chuyện bây giờ, có một thằng oắt con đến chỗ tôi và nói
với tôi rằng nó nghe nói tôi có một phòng cho thuê. Tôi nói cho nó biết giá
thuê nhà và nó trả lời “Được, tôi thuê nhà, tôi chịu giá này”. Thế còn tại sao
giá thuê nhà lại là 6 bảng Anh? Vì chính phủ bảo tôi rằng tôi không được