– Có phải anh chàng đó ngủ trong phòng có cửa sổ bị hư không hả bác?
- tôi hỏi với một vẻ hào hứng vì tôi cho rằng mình vừa mới phát hiện một
bằng chứng không thể chối cãi được chứng tỏ ông bác của mình là một
người cho thuê nhà xấu xa.
– Thằng ranh con đó ở phòng có cửa sổ là may mắn lắm rồi. Nó đã có
không khí thông thoáng rồi còn gì. Tôi ấy à, có lúc tôi còn phải ngủ trong
một cái hố, hố đúng nghĩa nữa ấy chứ.
– Dạ thưa bác, đó là chuyện hồi xưa, xảy ra ở bất kỳ một nơi nào khác
nhưng bây giờ ở đây, ở ngay thủ đô London này, bác phải có trách nhiệm
của một người cho thuê nhà. Đã có luật đàng hoàng. Bác không thể…
Bác tôi nhìn tôi, đứa cháu gái đã học đại học, nghiên cứu về Shakespeare
và trước đó đã thừa nhận không biết gì về cuộc sống. Ông nghĩ rằng đã đến
lúc tôi cần phải nghe một số sự thật về luật pháp. Ông không muốn để cho
tôi ngu ngơ, không biết gì vì theo kinh nghiệm của ông, những kẻ khù khờ
như vậy thường dễ bị lừa gạt, hiếp đáp và ông không muốn điều đó xảy ra
với tôi. Ông muốn tôi biết cách tự bảo vệ mình như thế nào chứ không phải
trở thành một nạn nhân. Trong suy nghĩ của ông, nếu ta chủ tâm muốn làm
rối tung đầu óc của một người và làm cho anh ta trở thành một kẻ mất trí
bằng những điều vô lý, xằng bậy, ta nên bắt đầu thử thực hành trước trên
dân trí thức, những kẻ khờ khạo nhất.
Một người trí thức chẳng biết tí gì về cách làm sao tự chăm sóc mình khi
thời cuộc khó khăn vì anh ta tin rằng suy nghĩ quan trọng hơn hành động.
Ngược lại, bác tôi biết rằng thực tế hoàn toàn trái ngược với việc đó.
– Phải rồi, luật pháp - ông nói nhẹ nhàng, ban đầu cố để không làm tôi
sợ. Thế nhưng, ông thực sự đã làm tôi thấy hãi vì hai bên khóe miệng ông
đã bắt đầu xuất hiện bọt trắng. - Cô muốn nói với tôi về luật pháp à? Thế cô
chỉ cho tôi xem luật có chỗ nào quy định một người cho thuê nhà phải kiếm
lợi nhuận nào?
– Luật pháp không phải được xây dựng để bảo vệ kẻ mạnh, nó được làm
ra để bảo vệ người yếu.