ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 135

con trai đó đang trở thành một tên Đức Quốc xã dù rằng về sau ông chẳng
biết tí gì về phát xít Đức. Chuyện này xảy ra nhiều năm trước khi có nạn
tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã.

“Một ngày nọ, ông tôi và bố tôi cãi nhau ngoài đường, trước mặt tất cả

mọi người. Cả làng dừng lại xem. Đó là một cuộc đấu kiêu hùng giữa cha
và con. Tôi cố gắng lắng nghe họ cãi nhau nhưng mẹ tôi đã lấy tay bịt tai
tôi. Trong lúc tôi đang vặn vẹo mình, tìm cách chạy xa khỏi bà vì tôi là một
thằng bé rất mạnh thì thằng nhãi Ervin em tôi gào thét inh ỏi. Chẳng phải vì
cái gì ghê gớm, chỉ là muốn có một mẩu bánh mì và mật ong. Thế là, cô
thấy đấy, tai tôi đã bị mẹ tôi lấy tay bịt chặt còn thằng em nhãi nhép thì cứ
quác quác cái mồm. Nó làm ầm ĩ quá khiến tôi không tài nào nghe được
chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tôi thấy ông tôi bốc một cục phân ngựa
trên đường. Cô phải nhớ rằng ông tôi là một người hết sức sạch sẽ, sạch sẽ
nhất luôn, ông rửa tay cả ngày và cầu nguyện với đôi tay sạch sẽ chắp lại
trước ngực. Ông chẳng làm bất kỳ việc gì dính dáng tới lũ súc vật, chỉ với
nho và giấy tờ mà thôi. Ấy thế mà ông đã bốc cục phân ngựa và ném cái
thứ cặn bã dơ bẩn ấy vào bố tôi.

“Ôi không”, mẹ tôi kêu lên thất thanh còn thằng nhãi Ervin vẫn nhai nhải

gào khóc đòi bánh mì và mật ong. Tôi cố luồn ra khỏi cửa để nhìn rõ hơn vì
người ta đứng chắn hết lối. Toàn người lớn. Thế nên tất cả những gì tôi có
thể thấy là nhìn qua chân của họ khi họ không chạy qua chạy lại vòng
quanh. Tôi muốn thấy bố tôi sẽ làm gì. Ông có dám bốc phân ném lại ông
tôi hay không? Nhưng bố chẳng làm gì cả. Ông chỉ đứng im ở đấy và bắt
đầu chửi mắng những người đang bu quanh xem. Ông chửi họ là đồ xấu xa,
là phường dốt nát. Rồi bố tôi bước nhanh như chạy khỏi đường cái. Không
ai theo kịp ông ngoài lũ chó. Ông đi ra xa tới những vườn cam và mất dạng
sau những lùm cây.

“Và sau đó, gia đình tôi rời khỏi làng, rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của

tôi. Tôi không bao giờ được ngắm nhìn lại quê hương của mình lần nữa.
Chúng tôi chuyển đến Budapest. Mối quan hệ giữa chúng tôi và vùng đất
Zémplen đến đây là chấm hết. Thôi, giờ thì ta nghỉ, làm một tách cà phê và