ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 136

chút bánh bích quy. Hay là cô muốn ăn một miếng bánh của Đức? Xin lỗi
là tôi vẫn chưa tới cái chỗ người ta bán bánh ngọt hảo hạng.”

– Dạ không, cháu cảm ơn.
– Tôi không trách cô đâu. Thứ bánh này tệ quá mà. Thôi, kiểm tra lại

cho chắc chắn mọi thứ vẫn chạy tốt.

Tôi tua lại băng ghi âm và giọng của bác tôi từ trong chiếc máy phát ra:

“…Và phía bên ngoài có hai cửa sổ. Chúng giống như một cặp mắt nâu
sẫm lúc nào cũng nhìn tôi và chú ý đến tất cả mọi thứ…”

– Là giọng tôi đấy à? - Ông bác Sándor hỏi, cảm thấy như đang nhìn

mình trong gương. Khi ông làm vậy, ông nhìn thấy một khuôn mặt phệ và
chiếc môi dưới trề xuống. Chiếc máy ghi âm cho ông biết giọng của ông
nghe như thế nào và nó đã làm ông thất vọng, chùng xuống.

– Hình như có ai đang gõ cửa phải không bác? - tôi hỏi
– Hả? Ừ đúng. Có tiếng gõ cửa. Để tôi đi xem ai.
Bác Sándor chỉ mở he hé cánh cửa. Tôi không thể thấy người đứng ngoài

kia là ai.

– Ồ, ra là mày - bác tôi thốt lên với một vẻ mỉa mai - lại đến nữa.
– Cái cửa sổ vẫn bị hư - một giọng nói cao và sắc nhưng không ẻo lả, nữ

tính, vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Các từ bay ra giống như những mũi
tên bằng kim loại thoát khỏi cái miệng mà tôi không nhìn thấy.

– Làm gì mà mày cứ nhắng nhít cả lên như thế hả? Không khí trong lành

sẽ tốt cho mày đấy. Mày nên để mở cửa sổ suốt đêm mà ngủ. Đến tao cũng
định làm thế nữa là - ông bác Sándor quay sang nháy mắt với tôi.

Một tràng cười ngắn và cộc lốc vang lên:
– Vậy thì ông đừng hòng thu tiền thuê nhà chừng nào ông chưa sửa cửa

sổ.

– Ái chà. Dám đe dọa cơ đấy. Cô nghe thấy không, Miranda? Thôi! Biến

đi mà lái cái tàu lửa vớ vẩn của mày. Tao đang bận. - Bác tôi đóng sập cửa
vào mặt người khách.