7
Trong suốt quãng đời dài vô tận của bố tôi, từ khi sinh ra cho đến khi
ông mất ở tuổi 86, tôi có cảm giác mình là một người lạ đối với ông. Ý tôi
không phải là ông không yêu thương tôi. Tôi biết là ông có yêu tôi, nhưng
ông rất nghèo cách thể hiện bất kỳ một tình cảm nào. Có quá nhiều điều
trong tính cách của bố tôi đã cản trở ông làm điều đó. Chúng nhiều đến nỗi
ông cảm thấy tốt nhất, dễ dàng nhất là chỉ đơn giản ngồi xuống rồi ngắm
nhìn tôi qua đôi mắt kính bám bụi đen sì của mình. Khi đó, ông nghĩ tôi
cũng đang chăm chú giống hệt như ông vẫn thường như vậy trước màn
hình ti vi.
Tối nào cũng vậy, bố tôi đi làm về với đôi mắt sưng húp, bật ti vi lên và
ăn những gì mà mẹ đặt trước mặt ông. Một lúc sau, dường như ông mới
chú ý đến sự hiện diện của tôi.
– Vivien, con vẫn đang làm gì ở đây thế?
– Kìa bố! Con ở đây mà.
– Dĩ nhiên là bố phải cho con gái một mái nhà để trú ngụ nhưng ý bố hỏi
là sao giờ này con vẫn chưa đi tìm việc chứ? Con nghĩ đi làm là tủi nhục
lắm à?
– Dạ không, con có nghĩ thế đâu.
– Những kẻ không thích đi làm đều là người xấu. Đó là kinh nghiệm mà
bố thấy.
– Con biết bố đang nói đến ai rồi.
– Ai? Bố nói đến ai chứ?