– Bác…
– Đừng có nhắc đến cái tên đó trong nhà ta. Dù gì chăng nữa, bố cũng
không có ý nhắc đến cái ngữ đó. Bố muốn nói đến phường ăn không ngồi
rồi mà bố thấy trên ti vi, đó là chưa kể đến những kẻ có công ăn việc làm
mà không chịu đụng chân đụng tay. Chẳng hạn như cái đám thợ mỏ ấy.
– Đừng có nhắc đến chính trị đấy, - mẹ tôi chen vào. - Em buộc phải
nhắc anh bây giờ, ngay tại chỗ này.
Bố mẹ tôi đã nuôi tôi trở thành một con chuột nhắt. Để tỏ lòng biết ơn
đối với nước Anh vì đã cho họ một nơi nương tựa, họ chọn cách sống như
những người có lá gan chuột nhắt và điều kiện sống như chuột: không nói
chuyện nhiều (với người ngoài và với nhau), sống lặng lẽ và giản đơn,
chăm chỉ và phục tùng. Và họ mong muốn tôi cũng trở thành người như
vậy. Dù ông bác Sándor như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không phải là
một con chuột. Nếu ví ông với một con vật gì đó thì ông phải là một con tê
giác, đầm mình trong lớp bùn của sông, húc nhau, giành giật nhau. Thậm
chí lúc ông ngủ, nếu ông trở đôi vai rộng của mình thì mặt đất cũng rung
chuyển.
– Ông đó là ai vậy bố? - tôi đã từng hỏi bố tôi câu này sau khi ông đóng
sầm cửa, chấm dứt cuộc viếng thăm bất ngờ của ông bác Sándor vào năm
1963.
– Chẳng là ai cả. Quên đi!
Nhưng tôi vẫn nhằng nhẵng đeo bám:
– Bố, ông ấy là ai vậy? Nói cho con biết đi, bố!
Rồi tôi leo vào lòng bố tôi, điều mà tôi ít khi dám làm vì nó sẽ làm cho
ông nổi giận (Bố không thấy màn hình gì cả. Bố lỡ hết mọi thứ rồi. Tránh
ra xem nào!) hoặc ông sẽ vùi mặt vào tóc tôi ngửi, đoạn nói với mẹ: “Con
bé có ngon lành để ăn thịt được không?”. “Có” - bà đáp bằng một câu trả
lời quen thuộc trong không biết bao nhiêu lần họ nói đùa về tôi - “ăn với
xốt chocolate và kem ấy”. Qua nhiều năm tôi cứ ngỡ rằng có lẽ họ thực sự
muốn ăn thịt tôi. Ta không thể nào dám tin tưởng chắc chắn vào họ. Có lẽ