– Cuối cùng thì ông ấy cũng là một người họ hàng với mình, phải không
bố?
– Thứ họ hàng mà con có thể từ. Ai biết đó là họ hàng nào?
– Còn gần hơn thế nữa… vì… vì ông ta là anh trai của bố!
Bố tôi chẳng nói gì và tôi biết lần đầu tiên mình đã đánh bại ông.
– Hãy nghĩ tới những gì mà người bố tội nghiệp của con đã phải chịu
đựng suốt bao nhiêu năm qua, - mẹ tôi cất lời. - Con phải biết rằng người
đàn ông đó có thể đem đủ thứ tai họa giáng xuống đầu chúng ta. Con có
biết không, bố mẹ tránh ông ta càng xa càng tốt là vì con đấy, Vivien.
– Hạng người đó là phường độc địa, - bố tôi nói tiếp. - Lúc nào cũng
vậy. Chưa bao giờ hắn tốt đẹp cả.
– Thế ông ấy có chạy sang Anh cùng với bố mẹ không?
– Không, hắn ta không nhìn thấy những gì sắp xảy ra giống như chúng
ta. Mình thông minh và mình đọc sách, phải không Berta? Bố mẹ tập trung
chú ý và không hão huyền nghĩ rằng mình có thể tìm được phép màu từ
những thứ khủng khiếp đang xảy ra. Bố mẹ hiểu rằng một khi người ta đã
có những suy nghĩ chính trị trong đầu mình thì sớm muộn gì họ cũng trở
thành người của súng ống chứ không phải chỉ có ý nghĩ nữa. Và, khi gặp
người nào có những ý nghĩ và súng ống như vậy thì, chà chà, ta lập tức phải
chạy đi, chạy thục mạng, chạy đến hụt hơi để hắn không còn trông thấy ta
nữa. Nhưng cái đồ chết tiệt ấy thì không! Ngay cả khi chiến tranh đã qua
rồi mà hắn ta vẫn bám riết ở đó. Hắn trụ lại mãi đến năm 56 mới chạy. Đồ
ngu xuẩn!
– Thế điều gì đã xảy ra với ông ấy trong chiến tranh hở bố?
– Ừ thì hắn phải sống khổ sống sở. Bố sẽ nhượng bộ hắn ở điểm đó
nhưng không thể lấy khốn khó ra để bào chữa cho hắn được ở chỗ nào.
– Thôi được, bố. Nhưng cái gì…?
Một tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang câu hỏi của tôi. Và bố mẹ
tôi - những người chỉ tin Chúa một cách chừng mực, miễn đó là một vị
Chúa để cho họ yên, không soi mói vào chuyện riêng của họ hay nhất mực