cho rằng họ có thể xem ti vi, một vị Chúa dễ chịu không thuộc riêng bất kỳ
một giáo phái nào - xem giây phút điện thoại đổ chuông là một phép màu.
Việc này chỉ xảy ra vài lần một năm. Đại lý của ông chủ nhà gọi tới để
thông báo người của họ sắp đến để thay cáp thang máy bị đứt. Họ muốn bố
mẹ tôi không phải lo lắng, không đòi mấy người thợ phải cho xem giấy
chứng minh hay gọi cảnh sát như lần trước.
Sau nửa giờ ngâm nga trao đổi kéo dài giữa bố mẹ tôi với gia đình là chủ
sở hữu căn hộ này - những người đại hảo tâm không mong chờ lòng biết ơn
của những người thuê nhà mà thực sự chỉ muốn tránh càng xa càng tốt
những bất động sản cho thuê của mình để trốn trong những căn biệt thự
riêng ở miền Nam nước Pháp, rõ ràng là chủ đề về ông anh của bố tôi, ông
chủ nhà trọ ổ chuột khét tiếng, không thể được khơi gọi tiếp được nữa.
Chẳng còn đà để nói chuyện.
Tôi vào giường mà đầu óc vẫn vẩn vơ suy nghĩ về ông bác của mình. Tôi
thêu dệt một vài cuộc gặp gỡ tưởng tượng giữa tôi và ông ấy mà qua đó,
cuối cùng tôi cũng phát hiện được chính xác bố mẹ tôi là người thế nào lúc
họ còn ở Budapest, chính xác là họ đã chọn đi theo con đường này hay vận
mệnh run rủi làm thay đổi cuộc đời họ.
Những ý nghĩ mơ tưởng hão huyền thật nhẹ nhàng dễ chịu, đưa tôi vào
giấc ngủ thanh bình với đủ hình bóng màu sắc sặc sỡ nhảy múa trong đầu.
Rồi sau đó, tôi đi học đại học, cưới chồng và quên bẵng chuyện về ông bác
cho đến khi tôi quay trở lại trên chiếc giường thuở thơ ấu với những ý nghĩ
xưa cũ tìm về.
* * *
Nếu ta thất nghiệp, nếu ta đối mặt mỗi sáng với nỗi u sầu ngày nào cũng
như ngày nấy, ta hẳn sẽ nhận thấy việc đọc sách cũng không thể kéo dài đủ
để lấp kín tất cả mọi giờ thừa thãi. Đó là vì, tình trạng không có công ăn
việc làm và gần như cũng chẳng có bạn bè, buộc bố mẹ già ốm yếu của ta