thiên nga trên hồ Serpentine và lắng nghe những diễn giả kỳ quặc, lập dị
đứng trên những cái bục tam ở góc Speaker’s Corner hay đôi khi ở phía
Đông hoặc phía Tây trung tâm thành phố, dọc theo phố Marylebone, giữa
khoảng cách của các ga xe lửa. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có cái gì ở
trong, hoàn toàn không có một thứ gì hết. Đôi lúc, tôi tìm thấy một ghế đá,
ngồi xuống và ngủ thiếp đi. Khi ta ngủ trên ghế đá ngoài đường, ta biết
mình đang gặp vấn đề rắc rối.
– Y như bà Prescott vậy, - mẹ tôi than. - Con đang trở thành người giống
như bà ấy, con có hiểu không? Có thể là bà ấy cũng có những nỗi đau buồn,
nhưng nhìn xem, con mà cứ đi lang thang mãi như thế này thì sẽ điên mất
thôi, giống hệt bà ấy đấy.
Ta đã biết gì về đau buồn sầu khổ nào? - tôi nghĩ thầm. Ta vẫn chưa
sống, chưa thực sự sống bao giờ. Ta chẳng có tí khái niệm thế nào là sống.
Ta không biết nó như thế nào mỗi sớm mai thức dậy và trông thấy ánh sáng
xuyên qua rèm, cảm thấy mặt trời đang ngập ngừng gieo những mảng nắng
lên các bức tường, tinh thần ta phấn chấn trước vẻ rực rỡ của một ngày mới
nhưng rồi chợt nhớ ra những gì ta đã biết: chẳng có một ngày mới nào cả,
hoàn toàn chỉ là một sự lặp lại của ngày hôm trước mà thôi. Ta sẽ không
bao giờ được mơ màng nghe thấy Alexander nói về những protein của anh
hay nhẹ nhàng tra khảo anh về thời thơ ấu của anh. Không bao giờ còn
được cùng nhau đi dạo trong Công viên Hyde Park hay cùng nhau lên máy
bay, vút bổng lên trời rồi hạ xuống một thế giới mới được nữa. Không bao
giờ, không bao giờ nữa. Anh sẽ không hôn ta. Anh sẽ không khăng khăng
đòi ta phải đi đôi giày đỏ mũi nhọn bo tròn kín gót, cao lênh khênh mà anh
gọi là giày nhức mỏi nữa.
Anh sẽ không pha trà buổi sáng và đem đến tận giường cho ta. Ta sẽ
không bao giờ đi tìm tặng anh đĩa hát mà anh thích có Glen Gould
những Khúc biến tấu Goldberg và chứng kiến niềm vui trên gương mặt anh
khi anh mở gói quà. Ta sẽ không bao giờ cắt móng chân cho anh khi cái
lưng của anh đau đến nỗi không thể cúi xuống được sau hàng giờ liền ngồi
gập người quan sát qua kính hiển vi. Ta sẽ không bao giờ còn được đọc